Tiếng nhạc vang vọng khắp đại sảnh của nhà họ Trịnh. Cả không gian được trang trí xa hoa lộng lẫy, nhưng trong lòng Trịnh Trinh, mọi thứ lại mờ nhạt như một giấc mơ không màu.
Cô đứng giữa trung tâm, khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, ánh mắt lướt qua hàng trăm khách mời đang cười nói rôm rả. Nhưng trong lòng cô chỉ thấy chán nản và bức bối. Đây không phải là điều cô muốn.
"Tiểu thư Trịnh, đã đến lúc bước vào lễ đường," quản gia khẽ nhắc.
Trịnh Trinh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía lễ đài. Ở đó, chồng sắp cưới của cô, Phùng Dũng, một thiếu gia nhà họ Phùng danh giá nhưng tinh thần lại không được minh mẫn, đang đứng lóng ngóng. Nét mặt ngây ngô của anh ta càng làm cô thêm bực mình.
"Một hôn sự chính trị. Một con tốt thí cho gia tộc," cô thầm nghĩ, đôi tay siết chặt, nhưng không để lộ cảm xúc.
---
Lễ cưới diễn ra trong sự yên ắng đến ngột ngạt. Khi vị chủ lễ vừa dứt lời tuyên bố hai người là vợ chồng, tiếng động chát chúa của kính vỡ vang lên. Một tiếng súng xé toạc không gian.
Trịnh Trinh phản xạ nhanh như chớp, đẩy mạnh Phùng Dũng ngã xuống đất. Cùng lúc, một viên đạn sượt qua, bắn vào vai cô, máu tươi lập tức tuôn trào.
Tiếng la hét vang lên hỗn loạn. Cả sảnh cưới hoảng loạn khi những kẻ bịt mặt từ trên cao nhảy xuống, cầm súng lăm lăm tiến về phía Trịnh Trinh và Phùng Dũng.
"Phùng gia đúng là không dễ chết," một kẻ cầm đầu cười khẩy. “Hôm nay không giết được mày thì lãng phí cả tháng trời!”
Trịnh Trinh nghiến răng, một tay ôm vết thương, một tay cố kéo Phùng Dũng che chắn phía sau mình. Cô không biết gia tộc nhà chồng đã gây thù gì với kẻ này, nhưng giờ cô không có lựa chọn.
“Muốn giết? Được, giết tôi trước đi!”
Kẻ cầm đầu nhướng mày, rồi bật cười lớn. Hắn giơ súng, nhắm thẳng vào Trịnh Trinh.
Đoàng!
Lực xung kích từ viên đạn khiến Trịnh Trinh mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Một cơn đau nhói buốt lan từ vai xuống ngực, nhưng cô không có thời gian để cảm nhận rõ ràng. Tiếng bước chân vội vã, tiếng súng vang vọng, và tiếng thét kinh hoàng bao trùm cả đại sảnh.
Cả không gian chìm trong hỗn loạn.
"Phùng thiếu gia đâu? Mau bảo vệ cậu ấy!" Ai đó hét lên.
Trịnh Trinh cố gượng dậy, đôi mắt nhanh chóng quét qua những kẻ tấn công. Sát thủ có ít nhất sáu người, tất cả đều mặc đồ đen kín mít, di chuyển linh hoạt như được huấn luyện bài bản
Cô nhìn Phùng Dũng, anh ta đang nằm trên sàn, mặt tái mét, run rẩy không nói nên lời. "Người này... thật sự không giúp được gì." Trịnh Trinh nghiến răng, cố gắng kéo anh ta lại gần mình.
Một kẻ sát thủ nhìn thấy hành động đó, liền giơ súng nhắm thẳng vào hai người.
"Đừng phí đạn," giọng nói của hắn lạnh tanh. “Cô ta cũng phải chết.”
Không suy nghĩ thêm, Trịnh Trinh với tay nhặt chiếc ly pha lê gần đó, ném thẳng vào mặt tên sát thủ. Cú ném không đủ mạnh để hạ gục hắn, nhưng cũng khiến hắn lảo đảo vài giây
Những giây quý giá đó là tất cả những gì cô cần.
"Chạy!" Cô hét lên với Phùng Dũng, nhưng anh ta vẫn chỉ biết bám chặt lấy váy cưới của cô, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
"Đồ vô dụng!" Trịnh Trinh gằn giọng, nhưng chưa kịp làm gì thêm, một viên đạn khác đã xé gió lao tới.
Cô nghe rõ tiếng máu mình ùa ra, tiếng tim đập chậm dần. Lần này, đau đớn không còn, chỉ có cảm giác lạnh lẽo len vào tận xương tủy.
Trịnh Trinh ngã xuống, mắt mở lớn, nhìn lên trần nhà lộng lẫy được treo đầy đèn chùm pha lê. Những ánhđèn ấy trở nên mờ dần, nhòe nhoẹt, trước khi hoàn toàn tắt lịm.
Khi Trịnh Trinh nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cô:
“Ngươi... có muốn sống lại không?”
Cô giật mình. Đó không phải là ảo giác. Giọng nói này mơ hồ, nhưng đầy quyền uy và ma mị.
“Ngươi sẽ không còn là chính mình, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội khác.”
"...Cơ hội gì?" Trịnh Trinh hỏi, không nhận ra giọng mình đang vang vọng trong một không gian trống rỗng.
“Một thế giới mới. Một cuộc đời mới. Nhưng cái giá là ngươi sẽ phải làm lại từ đầu, từ sức mạnh đến danh vọng. Ngươi dám không?”
Trịnh Trinh cười nhạt, dù chẳng biết mình có còn đôi môi để cười hay không.
“Ta không bao giờ từ chối một thử thách.”
“Tốt. Vậy thì chuẩn bị đi, kẻ đến từ thế giới khác.”
Một luồng sáng mạnh mẽ bùng nổ, nhấn chìm tất cả