Đêm đó, Vệ Liễm chuyển vào Dưỡng Tâm điện.
Trong quá khứ, đây là đặc quyền mà ngay cả vương hậu chưa từng được hưởng. Vương hậu ở Tiêu Phòng điện, thường được bên quân vương từ mùng một tới ngày rằm. Những ngày khác quân vương sủng hạnh phi thiếp nào thì sẽ ngồi xe kéo tới cung của phi thiếp đó. Còn nếu có mang người về Dưỡng Tâm điện, thì chậm nhất qua một giờ sáng sẽ đưa đi.
Càng sủng ái thì càng được phép ở lại đến hừng đông, nhưng hầu hạ quân vương thay quần áo xong vẫn phải trở về. Dưỡng Tâm điện là chỗ của thiên tử, chỗ rồng nghỉ ngơi, vĩnh viễn có duy nhất một chủ nhân chân chính mà thôi.
Tuy nhiên nhìn tư thế Vệ Liễm, hình như muốn ở lại lâu dài, dĩ nhiên đã được bệ hạ cho phép.
Hậu cung trống vương hậu không phi tần, chẳng có ai đấu đá với Vệ Liễm cả.
Trong mắt kẻ khác, Vệ Liễm đúng là mèo mù vớ cá rán. Được bệ hạ sủng ái như thế, địa vị quyền thế, vinh hoa phú quý, không phải nắm trong lòng bàn tay à?
Con tin ở Tần cung vốn là kẻ dơ bẩn thấp hèn khác nào vũng bùn cho người người giẫm đạp, thế mà chớp mắt đã bay lên ngọn cây, có người hâm mộ cũng có kẻ ghen tỵ. Không ít cung nhân chua xót thầm nghĩ, gần vua như gần cọp, vị kia hôm nay mặt mày rạng rỡ đi vào, chưa chắc ngày mai đầu có rơi xuống đất rồi lăn ra hay không.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT