Cảnh đêm diễn xong thì cũng đã qua 0 giờ.
Mộc Tiêu cả người đau nhức mà đi trở về phòng, chân giẫm lên trên tấm thảm mềm như bông. Cả người cô đều có chút lâng lâng.
Dù sao thì cô cũng phải đi tắm rửa một cái cho có chút tinh thần, rồi sau đó gọi video với Giang Cận như thường lệ.
Mộc Tiêu nói chưa được vài câu thì lại ngáp liên tục. Giang Cận đã sớm nhận thấy cô mệt mỏi nên liền thúc giục cô đi ngủ. Cô thật sự buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon xong thì liền tắt đèn đi vào giấc ngủ. Ai ngờ còn chưa ngủ say thì cửa phòng bị gõ nhẹ.
Người gõ cửa dường như lúc đầu có chút do dự, sau đó hạ quyết tâm gõ cửa mạnh hơn một chút. Mộc Tiêu dụi mắt, mặc thêm quần áo rồi đứng dậy mở cửa.
“Tớ có phải đã đánh thức cậu rồi không?” Ngoài cửa Tôn Mạn bày ra vẻ mặt xin lỗi, “Nhưng mà tớ thật sự sợ quá...”
Mộc Tiêu còn hơi buồn ngủ, giọng nói vừa nghe liền thấy mang theo sự buồn ngủ: “Không sao... Cậu sợ cái gì?” 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play