[Kí chủ, cô mau dậy đi, nam chính sắp bị thích khách hại chết rồi.]
Hệ thống ở một bên không ngừng lay người Lâm Thời An đang ngủ say như chết. Mới sáng sớm đã bị hệ thống làm phiền, Lâm Thời An tức đến mức giơ chân đá con mèo đang vội đến phát khóc ra ngoài.
“Cút. Đừng hòng gọi bà đây thức giấc, hừ, không phải nam chính có hào quang nhân vật chính à? Còn cần ta đến cứu làm gì?”
Hệ thống bị đau vẫn không chừa tiếp tục mon men bò lại gần: [Kí chủ, trong kịch bản gốc không có chi tiết nam chính bị thích khách ám sát lúc lên tám, nếu lỡ hắn chết thì cô cũng chết theo đó!]
"Má! Sao ngươi không nói sớm!" Lâm Thời An giật mình tỉnh cả ngủ vội mặc quần áo cầm lấy lệnh bài phi một mạch vào trong cung. Con trai ngoan, mẹ tới cứu con ngay đây!
Trong cung.
Cố Việt Trạch đang nghiến răng nhìn đám thích khách tay đang đằng đằng sát khí chĩa lưỡi kiếm vào hắn.
Hắn có thể nghe được tiếng lòng bọn chúng, quả nhiên là do phụ hoàng tốt của hắn phái tới.
"Chịu chết đi!" Một tên thích khách với tốc độ cực nhanh lao về phía hắn, mà lạ là hắn không tránh mà lại nhắm mắt như đã cam chịu số phận. Cuộc đời này vốn chẳng có gì để hắn phải lưu luyến.
"Mau dừng tay!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Cố Việt Trạch kinh ngạc mở mắt, Lâm Thời An đang tay không xông tới chỗ thích khách, một chưởng lại một chưởng đánh cho bọn chúng không còn manh giáp!
Sao cô ấy lại tới đây? Cô ấy đến cứu hắn ư?
Tuy cơ thể nguyên chủ có võ công cao cường nhưng vẫn không thể địch lại đám thích khách người đông thế mạnh, rất nhanh họ đã bị bao vây không còn đường lui.
Tiếng lòng Lâm Thời An: [Làm sao đây, mình không thể để Cố Việt Trạch chết, nếu hắn chết, mình cũng phải chết theo!]
Cố Việt Trạch sững sờ, thì ra cô ấy thích mình đến vậy. Nếu mình chết cô ấy cũng sẽ chết theo mình, thì ra trên đời này vẫn còn người yêu thương quan tâm hắn.
"Lâm tỷ tỷ, tỷ là đích nữ phủ thừa tướng, bọn họ sẽ không dám làm gì tỷ đâu. Tỷ mau chạy đi." Hắn lôi kéo cánh tay Lâm Thời An nhỏ giọng thì thầm.
"Đi cái gì mà đi, muốn đi thì phải đi cùng nhau!" Cô cắn môi, đông quá, dù nam chính có mọc cánh cũng khó thoát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cô lại sực nhớ tới lệnh bài hoàng thượng đã ban cho cô, Lâm Thời An vội rút lệnh bài ra nghiêm mặt nói:
“Ta là con gái thừa tướng đương triều, nếu các ngươi dám động vào ta, các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây!”
Đám thích khách nghe vậy thoáng sững sờ, bọn chúng liếc nhìn nhau rồi một tên trong số đó mở lời: “Thì ra là Lâm đại tiểu thư, cô mau đi đi, đừng lo chuyện bao đồng.”
Lâm Thời An thấy có hy vọng sống sót rồi, cô vô thức đứng chắn trước mặt Cố Việt Trạch, nhỏ giọng thì thầm chỉ để hai người nghe thấy: “Ta ở đây câu giờ, ngươi mau chạy đi gọi người tới.”
“Không, nếu ta đi thì tỷ phải làm sao…”
"Đi nhanh lên! Bọn chúng không dám làm gì ta đâu." Nói đoạn cô nhanh chóng giết ra một con đường máu để Cố Việt Trạch bỏ chạy trước. Thấy hắn đã an toàn rời đi cô mới lạnh lùng đóng cửa "dạy dỗ" đám thích khách.
Đám thích khách đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn đã nghe danh đích nữ phủ thừa tướng được học võ từ bé nhưng không ngờ mới chỉ mười tuổi đã dễ dàng khống chế đám thích khách được huấn luyện gian khổ.
Bên này, Cố Việt Trạch ra sức chạy thật nhanh đến Vĩnh Phúc cung, hắn biết chắc lúc này hoàng thượng đang ở đó mây mưa với Dương quý phi. Hắn sợ nếu chạy chậm một bước sau này sẽ không thể gặp lại cô nữa.
"Nhanh lên, nhanh nữa lên…" Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả một người con gái mà cũng không bảo vệ được.
Vài tên thái giám canh ngoài cửa thấy hắn lao tới thì vội chạy ra cản hắn lại.
“Ngũ hoàng tử, ngài không được vào trong đâu.”
Nếu là khi khác hắn sẽ không tìm đến người phụ hoàng này làm gì, vì ông ta trước nay chưa từng quan tâm đến đứa con trai này, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, dù hôm nay có bị hoàng thượng trách phạt hắn cũng nhất định phải liều tới cùng.
"Phụ hoàng, con gái Lâm thừa tướng đang gặp nguy hiểm, khẩn xin phụ hoàng ra tay cứu giúp!" Hắn vừa gào to vừa vật lộn với đám thái giám. Đám thái giám thấy hắn như vậy thì cũng không kiêng dè mà ghì chặt, đấm đá hắn. Nhưng Cố Việt Trạch lại như không cảm thấy đau đớn vẫn tiếp tục gào to xin hoàng thượng ra ngoài cứu người.
Hoàng thượng ở trong điện nghe thấy tiếng ồn ào liền cau mày nhưng vẫn chần chừ không bước ra, chỉ là một đứa trẻ do cung nữ sinh ra, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mãi đến khi nghe thấy chuyện liên quan đến Lâm thừa tướng mới miễn cưỡng mặc quần áo rời giường.
Khi nhìn thấy Cố Việt Trạch tả tơi đầu tóc rối bù trước mặt, trong mắt ông ta khó giấu nổi sự ghét bỏ nhưng vẫn ôn tồn hỏi: “Trạch nhi, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng làm mất thể diện hoàng thất.”
Hắn cười lạnh, thể diện? Trước nay hắn chưa từng biết đến hai chữ này.