Thời gian tổ chức lễ trao giải Bạch Ngọc ấn định vào ngày 30 tháng 6.

Tin tức đã được công bố từ sớm, lần lượt điểm lại các bộ phim truyền hình của cả năm ngoái, trao tặng các hạng mục giải thưởng vinh dự.

Tô Trầm nhận được sổ tay thông tin nội bộ sớm hơn người khác 1 tháng, nhưng lúc ấy bận lo về trường đi học nên chưa đọc kĩ.

Mãi gần đến ngày bé mới nhớ ra sự tồn tại của thứ này, giở ra xem thử danh sách tham gia.

"...!!"

Nhiều tên nghe quen quá!

Năm nay ông Nghiêm Tư còn được trao giải thành tựu trọn đời, nghe nói trước đó ông cũng vừa trở thành giáo sư danh dự cấp quốc gia, đúng là song hỉ lâm môn luôn.

Trong lúc xem tập ảnh bé lơ ngơ gặp đúng ảnh mình, mặt đối mặt nhìn nhau thấy cứ là lạ thế nào.

Mình biến thành diễn viên rồi ư...

Mấy năm trước mình vẫn chỉ là một học sinh bình thường phổ thông, chẳng ai ngờ bây giờ mọi chuyện lại như thế.

Cửa phòng đọc sách vang lên hai tiếng gõ, giọng Lương Cốc Vân hơi gượng gạo: "Ba mẹ thay đồ xong rồi nè, bé muốn xem thử không?"

"Đây ạ!!"

Tô Trầm đặt sổ xuống đứng dậy, ra phòng khách xem ba mẹ mặc lễ phục.

Tô Trầm hãy còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên phụ huynh sẽ được mời tham dự cùng, hôm đó khả năng cao còn gặp máy quay nữa.

Hai người đều lần đầu mặc lễ phục trang trọng tới mức này, dù mới ở trong nhà nhìn vào gương sát đất thôi đã thấy mất tự nhiên phải nhìn trước ngó sau rồi.

"Có vừa không?" Lương Cốc Vân căng thẳng nói: "Mẹ cố ý khoác thêm áo nữa để che bớt bụng."

"Vừa vặn lắm ạ, tôn da nữa, trông mẹ trắng ơi là trắng!"

Tô Trầm cười toe, kiễng chân lên chỉnh cà vạt hộ ba: "Đây mới là lần đầu con thấy ba mặc vest đó."

"Mặc có mỗi một lần hôm cưới thôi," Tô Tuấn Phong bất đắc dĩ nói: "ba có quen mấy cái này đâu."

Vợ chồng bình thường chưa từng tham dự dịp nào long trọng đến thế, lần cuối hãy còn là thời tốt nghiệp đại học, đội mũ cử nhân chụp ảnh chung với các bạn cùng khóa.

Bản thân Lương Cốc Vân không thích chỗ đông người nhưng giờ cũng rất nghiêm túc chuẩn bị, soi đi soi lại trước gương, vào phòng ngủ lấy hết trang sức ra rồi ướm từng món vào cạnh mặt để so sánh.

"Vàng thì hơi tục quá," Cô than thở: "em ít khi mua trang sức, đến mấy dịp này lại thành ra thiếu thốn."

"Thế chốc đi mua luôn, anh trả cho," Tô Tuấn Phong nói không cần nghĩ: "con cái nhà khác đều về dặn ba mẹ đến trường họp phụ huynh, mình thì đi lễ trao giải xem con trai nhận giải, trông nó phải ra dáng tí chứ."

"Chưa chắc đã được giải mà ạ," Tô Trầm thỏ thẻ: "nhỡ không phải con thì sao."

Lương Cốc Vân để trang sức xuống, đỡ bụng cúi người rất cẩn thận, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt bé.

"Trầm Trầm, con là giỏi nhất." Ánh mắt cô nhìn con vừa dịu dàng vừa kiên định: "Con luôn là người tuyệt vời nhất."

"Nếu được giải thì chứng tỏ lần này năng lực của con rất xuất chúng, tất cả mọi người đều thấy danh xứng với thực."

"Nếu không được thì có nghĩa mình chưa mài giũa đủ, lần này chưa tốt, lần sau vẫn còn rất nhiều cơ hội mà."

Tô Trầm gật đầu, bả vai nãy hơi cứng đã thả lỏng hẳn ra.

Lễ phục của cả gia đình đều được Giải trí Minh Hoàng đặt may riêng, vải nhung pha gấm sang trọng khiêm tốn, trang sức kim cương vừa phải đúng độ cũng làm nền giúp gương mặt rạng rỡ hẳn.

Tô Trầm đang ở đoạn giáp ranh giữa nhi đồng và thiếu niên, bị hai thợ may lật qua lật lại đo hết các loại kích thước khung xương mới hoàn thành bộ đồ.

Lúc mặc quần áo bình thường trông bé nhã nhặn trong sáng, thay sang lễ phục là lập tức toát ra được phong thái thiếu niên.

Kẻ mày, bôi son, khi nhìn vào gương lần nữa thì cứ như xuất thân cao sang, từng cử động đều đầy quý phái.

Trong xe chuyên dụng, thợ trang điểm còn đang hoàn thiện nốt cho ba mẹ bé, người đại diện là chị Linh thì cầm sơ đồ địa điểm giải thích cặn kẽ.

"Chốc nữa em đi thảm đỏ riêng, nếu sợ thì có thể nắm tay anh Lộc của em, thằng bé có kinh nghiệm rồi."

"Ba mẹ em sẽ ngồi ở khu vực khách mời người thân theo dõi em, đến lúc ấy đứng trên sân khấu nhận giải chưa chắc em đã tìm thấy ba mẹ, lên đó phát biểu cảm ơn xong thì nhớ cúi người ha."

"À đúng rồi, bài phát biểu của em thì sao? Lần này ai phụ trách góp ý chỉnh sửa giúp đó, chị cũng chưa đọc luôn."

Tô Trầm điềm tĩnh một cách bất ngờ.

"Em chưa viết ạ."

Người đại diện ngơ ra tại chỗ, vỗ đầu mình mấy cái.

"Em quên hả?"

"Em không muốn học thuộc cái này ạ." Tô Trầm bình tĩnh nói: "Nếu được giải thật thì muốn nói gì nói đó thôi ạ, em sẽ tự biết chừng mực."

Chị Linh đã dõi theo bé từ ngày vào đoàn phim, chỉ không ngờ em bé này sẽ trưởng thành nhanh thế.

Hai năm trước hãy còn là con nít, bây giờ đã có lập trường quan điểm riêng rồi.

"Được, có vấn đề gì chị chịu chung với bé." Chị định sờ đầu Tô Trầm theo thói quen, xong phát hiện ra tóc đã xịt kẹo, kịp thời khựng tay giữa không trung: "Đợt trước em với Tưởng Lộc biểu diễn ở liên hoan trường, hiệu quả khá lắm đó."

Bảo khá lắm là đã khiêm tốn rồi đấy.

Hôm ấy không ít phụ huynh mang theo máy quay cầm tay lẫn chuyên dụng, bao nhiêu video hình ảnh hai người hát được lan truyền trên mạng, ngay tối hôm ấy topic trên diễn đàn đã có cả ngàn lượt thảo luận, phải gọi là hót hòn họt!

Vốn dĩ người hâm mộ phim lẫn diễn viên đang xoa tay nhăm nhe mong ngóng "Đêm Trùng Quang" mùa 2 sẵn, gần đây fanfic ăn theo phim cũng bùng nổ như giếng phun, các loại gán ghép ảnh ọt clip cứ thế lũ lượt vô tận.

Clip song ca bài hát chủ đề xuát hiện cái là mọi người đều vỡ òa.

"Giải trí Minh Hoàng mấy người làm ăn kiểu gì đấy!! Không tung clip chính thức chất lượng cao 2K ra đi!! Con cái nhà này hiếm lắm song ca được một lần các người ở đâu rồi!!!"

"Ranh giới ở đâu, link ở đâu, CD ở đâu nữa!! Cục cưng Trầm Trầm hát hay thế này sao không cho bé nó phát hành album? Đảm bảo trăm phần trăm đây là live thật luôn, không thì bà đây vặn đầu!"

"Lầu trên nói hay quá đi, tui mà là sếp bên SPF hàng xóm thì tui kí liền tay, mời nhân tài chuyên nghiệp sáng tác cho bé nó, lăng xê thành thần tượng nổi nhất quả đất luôn, ra album mở concert gì cũng có!"

"Ấy, kí một mình Trầm Trầm chưa đủ đâu phải kí luôn cả Tưởng Lộc nữa, hai người thành nhóm song ca cơ!"

Tiếng hò reo nhiệt liệt liên quan sự kiện này gần như chưa hề gián đoạn từ 1/6 cho tới giờ.

May là cấp trên tư duy rõ ràng, không muốn để Tô Trầm xao nhãng tốn thời gian vào những thứ khác, tập trung phát triển một lĩnh vực để dùi mài đến đỉnh điểm, tránh ôm đồm quá đà mất nhiều hơn được.

Tô Trầm lẫn ba mẹ đều không hề có ý định cho bé ra mắt làm thần tượng, cũng bỏ qua luôn.

"Cũng do gần đây có Thích Lân nổi tiếng quá nên ngày càng nhiều bên đào tạo thần tượng nhí, cá nhân chị cũng không đề xuất cho em tham gia thêm nữa." Chị Linh cầm lấy cọ phất bớt vụn phấn ở sườn mặt cho bé: "Đứng trước khán giả với người hâm mộ các thứ là phải biết tỉnh táo làm lơ. Em mà nghe theo ý họ ra đĩa mở concert thật chưa chắc người ta đã mua đâu ấy, chỉ hò hét hóng hớt cho vui thôi."

Tô Trầm ngửa đầu để tiện cho mọi người thao tác, có người gõ cửa sổ xe.

"Sắp sửa đến lượt em rồi! Tưởng Lộc đang chờ ở ngoài đó, mau mau!!"

"Xong ngay đây."

Tô Trầm đẩy cửa bước ra, trông thấy Tưởng Lộc cũng mặc lễ phục tối màu sửa soạn chỉnh tề giống mình.

Đối phương vóc dáng thon dài, anh tuấn tự tại, thấp thoáng vẻ ngang ngược vì trưởng thành sớm.

Tô Trầm nhìn cậu mấy giây liền, Tưởng Lộc cười đầy thấu hiểu: "Rồi, nhận được lời khen của nhóc rồi ha."

Tô Trầm đưa mắt về, duỗi tay ra với cậu.

"Đi nào, lên thảm đỏ."

"Dính vậy hả?" Ngoài miệng Tưởng Lộc cười trêu nhưng trong lúc nói thì đã nắm lấy tay bé: "Không sợ người ta cười là nhóc nhát à."

"Anh trân trọng cơ hội này cho hẳn hoi đi." Tô Trầm cười nói: "Thêm tuổi nữa là anh muốn dắt em còn không chịu đâu nhé."

Hình như sự thân mật giữa bé trai với nhau cứ luôn bị chèn ép bởi quan niệm xưa cũ, không được bộc lộ.

Các bạn nữ thân thiết quấn quít nắm tay ôm ấp đều rất bình thường, không chỉ 12 tuổi mà kể cả 20 30 tuổi thì đi trên phố dắt tay nhau vẫn cực kì tự nhiên, sẽ không một ai thấy có vấn đề gì hết.

Nhưng cả hai đều là nam.

Bạn nam sẽ bị dặn dò là "không được ẻo lả quá", không được "yếu ớt".

Kể cả muốn bày tỏ sự thân thiết thì cũng chỉ dừng ở đấm vai, vỗ lưng các thứ khi chơi bóng rổ hay khi gặp mặt thôi.

Nhưng từ lâu giữa Tô Trầm và Tưởng Lộc đã có tình cảm sâu sắc dựa dẫm vào nhau.

Trên núi tuyết, giữa thảo nguyên, trong vô số cảnh phim hoặc chém giết hoặc tranh đoạt, trước mặt mình chỉ có người kia, và người ta cũng như thế.

Kể cả gọi là tình cảm trúc mã cũng không có gì sai.

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, nhiệt độ nóng bỏng lập tức lan tràn, nhưng vẫn siết thật chặt.

"Căng thẳng cũng dễ hiểu thôi." Tưởng Lộc thấp giọng nói: "Sắp bắt đầu rồi."

Giọng cậu khàn khàn, Tô Trầm nghe xong khẽ nín thở.

Nhân viên công tác đồng hành nhấc thanh chắn lên, cả hai nhấc bước đi lên thảm đỏ, lao vào lễ rửa tội điên cuồng trước rừng ống kính dài ngắn như thể cùng nhau vượt sông dữ.

Mấy diễn viên minh tinh trước đó đều thuộc dạng không chìm không nổi, phản ứng của người xem ở vị trí khán giả cũng bình thường.

Nhưng khi cả hai xuất hiện thì nháy mắt tiếng hoan hô hò reo đã vang dội trần nhà.

"Đến rồi đến rồi!!"

"Aaaaaa tình cảm tốt quá đi mất còn nắm tay nhau nữa kìa!!"

"Trầm Trầm nhìn bên này đi!! Chị yêu em ——"

Đèn flash lóe lên cả mảng khiến người ta không nghĩ được gì thêm, giờ phút này Tô Trầm mới thấy may mắn vì có anh trai đang dắt bé.

Tính tình bé tỉ mỉ nhạy cảm, có khi lượng thông tin khổng lồ đột ngột ập tới đầu óc sẽ không xử lý kịp.

Nhưng Tưởng Lộc cầm chắc tay bé từ đầu đến cuối.

Bước chân vững vàng, nhịp điệu rõ rệt, sẽ không nấn ná vì bất cứ ai.

Những đường chỉ tay của cả hai đan chồng lên nhau, nhiệt độ cũng hòa hợp vào nhau.

Đi qua hành lang, bước qua thảm đỏ, chinh phục tất thảy.

Dù đến lúc kí tên cũng chỉ tách ra tạm thời, ai nấy kí tên mình xong lại ăn ý ngầm hiểu nắm tay nhau rồi quay người, vẫy tay đáp lời ống kính.

Thảm đỏ dài hơn 50 m, đi hết tim đã đập loạn, máu sôi sục trong người.

Đến tận khi đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi máy quay, đi theo biển chỉ dẫn vào hội trường lễ trao giải, cuối cùng Tô Trầm cũng thả lỏng tay, thở phào một hơi rõ dài.

"Suýt thì bị vấp, ghê quá."

"Lòng bàn tay đẫm mồ hôi," Tưởng Lộc cười bé: "nhát gan như mèo ấy."

"Đợi chốc nhỡ mà nhóc đoạt giải là anh nhóc không lên cùng được đâu nhé."

Tô Trầm trông sang sân khấu trao giải đèn đóm chói lóa đằng xa, rồi lại quay qua nhìn cậu, hình như đã trở về làm Nguyên Cẩm đang đứng trên vách núi chót vót của chợ Vạn Phong.

"Chốc nữa nếu em được giải," Lúc lên tiếng lần nữa, giọng Tô Trầm ổn định hơn rất nhiều: "kể cả lên đó một mình em cũng không sợ nữa."

Chiếc cúp giải thưởng đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời phát biểu cảm ơn trước hàng vạn người xem, và còn rất nhiều lần đầu nữa, đều sẽ diễn ra dưới ánh nhìn chăm chú của một người khác.

Bé không sợ đâu.

"Anh sẽ dõi theo em, đúng không."

Bé cười lên, giọng bỗng có vẻ hoài niệm.

"Mới quen anh 3 năm mà cứ như 10 năm ấy."

"Anh từng chứng kiến em khóc tùm lum nước mắt nước mũi, chứng kiến em cười như ngớ ngẩn, còn chịu phạt đứng bị ăn mắng chung với em nữa."

Giờ đây có anh đồng hành, sau này bất kể con đường thế nào cũng phải tay nắm tay cùng nhau bước qua.

Tưởng Lộc nhìn bé thật sâu, một lúc lâu sau gật đầu.

"Anh rất sẵn lòng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play