Có một loại tình bạn gọi là đôi bên đều thấy mình vô cùng độ lượng.

Trước mắt đây chính là trạng thái giữa Tưởng Lộc và Tô Trầm.



Chỉ mấy hôm sau Tưởng Lộc đã về đi học, đúng như dự liệu thu hoạch được nhiều tin tức hóng hớt về Tô Trầm hơn nữa.

Ở trường cậu cũng có mấy đứa bạn kiểu anh em tốt, gặp nhau còn phải chế giễu một câu: "Chẳng lẽ mày bị tóm về quay bù à?"

"Sao người ta đi học gần tháng rồi mà nay mày mới đến?"

Tưởng Lộc nghếch mặt lên, chỉ cho người ta quầng thâm đen xì trên mặt mình.

"Đây là cái gì?"

Đám bạn trẻ trâu lập tức hiểu ý.

"Ố, mày bao đêm ở quán net đấy à? Không mất mặt tí nào, lên hạng chưa?"

Tưởng Lộc tiều tụy: "Bao cái đầu, tao còn quên luôn logo Dota là chữ Z hay chữ D rồi nhé."



Vốn dĩ cậu tưởng diễn hết vai là được nghỉ, còn chưa bước nổi chân ra ngoài khách sạn đã bị cuộc gọi của bác bếch về, áp tải vào phòng máy xem người ta dựng phim.

Tính đơn giản ra chính là đi làm lao động trẻ em, lại còn không lương nữa chứ.

Thường thì phim truyền hình có thể ra được bán thành phẩm cắt ghép thô ngay trong ngày quay, nhằm thuận tiện cho đạo diễn xác nhận tiết tấu bộ phim cùng với các mục cần bổ sung ở quá trình sau đó.

Từ khi Tưởng Lộc bộc lộ suy nghĩ muốn làm đạo diễn là Bặc Nguyện hoàn toàn không hề nương tay, xem cháu ruột như đệ tử bắt đầu bồi dưỡng dạy nghề chuyên nghiệp.



Ưu điểm là cậu có thể vào nghề từ rất sớm, theo chân đạo diễn đỉnh cao trong giới mở mang tầm mắt, kinh nghiệm chuẩn chỉnh học mãi không hết.

Mặt xấu là thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn vô tận.

Bây giờ trốn về trường đi học mấy ngày đã xem như được hưởng thụ đợt nhàn tản hiếm có lắm rồi đấy.



Tưởng Lộc ngủ không đủ giấc, lúc mới về trường cứ thế ngủ hết từng tiết một bất kể toán văn lí hóa, cứ như kiểu uống 10 lọ thuốc an thần, tan học rồi cũng vẫn cứ lăn ra ngủ chưa dậy.

Trước đó tiêu hao quá kinh khủng, dễ bị kiểu không chống mí mắt lên nổi.

Học sinh cá biệt khác muốn thế thì chỉ cần tư thế tiêu chuẩn là đủ qua cửa nhẹ nhàng.

Dựng sách lên, chống cái tay, không vấn đề gì hết.



Trớ trêu thay tất cả các giáo viên đều phát hiện ra lớp có thêm một bạn.

—— Bàn học bỏ trống trường kì tự dưng có người ngồi, ai không mù cũng trông thấy hết.

Thầy toán gõ bảng đen, cười đầy nguy hiểm.

"Nào, tướng quân bé dậy giải thử câu hàm số xem nào."

"Có biết làm dạng này không?"

Ánh mắt cả lớp đều xoẹt cái dõi sang cứ như kiểu đèn led ở studio, chính chủ đang say giấc còn chưa nghe thấy.

Bạn cùng bàn khẽ đằng hắng một tiếng, Tưởng Lộc hiểu ám hiệu ngẩng lên.

"Xem ra là thầy giảng vẫn chưa đủ hay," Thầy giáo tiu nghỉu thở dài: "em ngủ ngon ghê chứ."

"Không phải đâu ạ, thầy đừng nghĩ nhiều, em hơi bị lệch giờ thôi ạ." Tưởng Lộc đứng dậy, đọc lướt qua đề bài: "Chọn C ạ, em chọn luôn câu tiếp nhé, D ạ."

Ấy?

Đúng thật này?

Vốn dĩ thầy giáo còn đang hơi tổn thương, phát hiện ra sự học của cậu không hề tụt lùi thì lại phấn khởi lên.

"Vẫn phải nể mặt thầy chút, chịu khó nghe giảng ha."

Tưởng Lộc đáp vâng rồi chậm rãi ngồi xuống.

Đám con trai không hóng được gì lát sau đã xoay người về tiếp tục học bài.

Mấy nữ sinh thì vẫn còn đang ngoái đầu nhìn cậu, trên bảng đã nói sang phần sau rồi mà vẫn chưa nỡ dời mắt.

Thầy toán nâng tay xoa mặt, cũng không hề giận.

"Thầy mà cũng có vẻ ngoài như thế thì có phải giờ mấy đứa thạo cả toán cao cấp luôn rồi không?"

"Đúng đó ạ đúng đó ạ!"

"Thầy ghen rồi ạ hahahaha!"



Chưa bao lâu sau chủ nhiệm lớp đã phải tìm gặp Tưởng Lộc để trao đổi riêng.

Tưởng Lộc biết mình có lỗi, đến văn phòng xong câu đầu tiên đã nhận lỗi ngay.

"Em sai rồi ạ, về sau em không dám nữa đâu ạ."

Giáo viên chủ nhiệm mới còn trẻ, chỉ tầm hai mấy tuổi, lúc trông thấy Tưởng Lộc người thật còn hơi ngớ ra, lúc sau vội nói: "Không sao không sao... Các thầy cô đều rất quan tâm đến em."

"Thành tích của em luôn rất tốt, thái độ chưa đủ nghiêm chỉnh, cơ mà cũng có giáo viên lo là không biết có phải em bị ốm không... sao lại ngủ lâu đến thế."

"Cũng hơi hơi ạ." Tưởng Lộc không giấu giếm: "Đợt trước khi về trường em thâu đêm mấy ngày liền để xem biên tập phim, hơi quá tải ạ."

"Cuối tuần này em sẽ ngủ bù hai hôm, sau đó là hết thôi ạ."

Chủ nhiệm lớp gật đầu: "Em nhớ ăn uống đầy đủ, có ý thức là được rồi."

"Vậy chuyện này mình giải quyết xong, về sau vào lớp thì tinh thần lên nhé, tiếp theo mình bàn đến việc thứ hai ha."

Vốn dĩ Tưởng Lộc đã định đứng dậy đi về, nghe thế thì hơi sửng sốt.

"Còn việc gì nữa hay sao ạ?"

"Chuyện là thế này," Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào quyển lịch trên bàn: "sắp sửa đến Tết Thiếu nhi."

Tưởng Lộc ngẩn người: "Tết Thiếu nhi thì liên quan gì đến em ạ?"

Dấu chấm hỏi to đùng mọc ra trên đầu chủ nhiệm lớp: "Em mới lớp 9 mà? Sao em lại không đón Tết Thiếu nhi được?"

Hai người mở to mắt nhìn nhau, giờ Tưởng Lộc mới ớ ra ngồi hẳn hoi lại, hơi mất tự nhiên.

"Xong rồi sao ạ?"

"Chủ nhiệm khối có bàn với thầy, nói là tuy giờ lớp 9 nhưng cũng cần cân bằng áp lực, lớp 9 cũng sẽ nghỉ nửa ngày đón Tết Thiếu nhi như các khối khác, có thể tham gia gian hàng của các em lớp dưới, đi dạo xung quanh chơi linh tinh, thư giãn phù hợp."



Trường Trung học số 4 cũng xem như trường điểm, học sinh vào đây về cơ bản đều thuộc tốp nổi trội, mặt thành tích điểm số hiếm khi phải khiến thầy cô phiền lòng.

Huống chi còn có nhãn hiệu chói lóa là liên kết cấp 3, phần lớn mọi người đều sẽ chọn học lên thẳng, không có áp lực chuyển cấp gì cả.

Sắp đến kì thi cuối cấp, vẫn cứ đón Tết Thiếu nhi chứ không bỏ lỡ.



Giáo viên chủ nhiệm mềm mỏng mấy câu, lúc nói tiếp có vẻ ngại ngùng.

"Đến lúc ấy... buổi tối tổ chức liên hoan toàn trường, em với Tô Trầm có thể biểu diễn một tiết mục được không?"

Thầy chủ nhiệm là fan phim, cũng không thể ngờ lại được dạy đúng lớp diễn viên mình thích, nêu đề nghị mà thấy hơi thấp thỏm bất an.

"Hai em hát một bài cũng được, thầy cô không ép buộc đâu, đương nhiên nếu có thể thực hiện thật thì chắc chắn mọi người đều sẽ rất phấn khởi!"

Tưởng Lộc không tài nào tưởng tượng lại có cả vụ này, hỏi theo phản xạ: "Tô Trầm bảo sao ạ?"

"Bên phía Tô Trầm thì chủ nhiệm lớp em ấy cũng sẽ trao đổi, nhưng cụ thể thế nào thì phải xem hai đứa bàn bạc riêng với nhau nữa."

"Được, em sẽ gặp hỏi xem."

Tưởng Lộc đồng ý dứt khoát, chủ nhiệm lớp sung sướng vô cùng, còn phải cưỡng chế ổn định biểu cảm, ra vẻ điềm tĩnh: "Vậy cứ thế đã nhé, vất vả cho em quá."



Tầm này đang đúng vào giờ nghỉ giải lao, 20 phút nữa mới tới giờ vào lớp.

Tưởng Lộc đi ra khỏi văn phòng, rẽ phải xuống tầng, tìm đến lớp Tô Trầm rất dễ dàng thành thạo.

Tính ra thì ở đoàn phim ngày nào hai người cũng chạm mặt nhau, lần này mới là lần đầu cậu chủ động đi tìm bé ở trường.



Từ lúc Tưởng Lộc xuất hiện ở hành lang là tất cả các học sinh tình cờ gặp phải cậu dọc đường đều đã hơi cháy máy, chôn chân tại chỗ không nhịn được ngóng về hướng cậu đang đi.

Lớp lớn còn tạm bình tĩnh chứ học sinh lớp dưới thì ngơ ngẩn luôn, dụi mắt liên tục.

Đây đây đây không phải Tưởng Lộc trong "Đêm Trùng Quang" đó ư!!

Tưởng Lộc về trường học rồi hả??

Tưởng Lộc xuống tầng bọn mình tìm ai thế? Đợi đã! Tô Trầm?! Ôi đù hai người sắp gặp nhau ư?!

Người thì co chân chạy ngay đi tìm bạn thân cùng sang hóng hớt, người thì đè nén kích động lại gần chào hỏi, lúc được trả lời thì mặt bừng cháy luôn.



Tô Trầm đang vùi đầu làm bài tập, bỗng nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn từ xa xa ngoài hành lang.

Bé không để ý lắm, ngay sau đó lớp trưởng xông từ bên ngoài vào, vẻ phấn khích rõ mồn một trên gương mặt.

"Tưởng Lộc!! Tưởng Lộc đến tìm cậu kìa!! Anh Trầm!!"

Lần đầu tiên trong đời Tô Trầm được người khác gọi bằng anh, lúc ngẩng đầu lên đã chạm mắt luôn với Tưởng Lộc đang đi ở hành lang ngoài cửa sổ.

Giây tiếp theo tất cả mọi người đều đồng thanh hoan hô.

"Chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp!!!"

"Ôi ôi ôi ôi!!!"



Rốt cuộc bao giờ bộ thứ hai mới phát sóng!! Hay là hai bạn diễn một đoạn ngay và luôn đi!!

Hôm nay mình mãn nguyện quá đi mất ôi chết mất thôi! Cuối cùng hai vai chính cũng gặp nhau trước mặt mình rồi này!!

Đàn anh Tưởng Lộc người thật gầy quá cao quá đẹp trai quá đi thôi!! Tại sao mình không phải học sinh lớp 9 cơ chứ!!

Muốn lao đến hỏi đàn anh xem anh có ở lại cùng cấp 3 không quá trời ơi, có anh Trầm ở đây anh cũng phải nể mặt cấp 3 trường mình chứ đúng không!! Cho em ngắm anh thêm mấy năm nữa đã!!



Nghe thấy tiếng ố á rộ lên là tai Tô Trầm đã ửng đỏ, bé đóng nắp bút đi ra khỏi lớp gặp cậu.

Mọi người đã chen chúc chật ních hành lang, thậm chí có cả giáo viên trẻ trẻ cũng trà trộn vào hóng cùng, bầu không khí tương đối sục sôi.

Tưởng Lộc hoàn toàn bỏ ngoài tai, nhìn sang bé nhướng mày lên.

"Đi, tìm chỗ nào nói chuyện."

Tô Trầm nhịn cười: "Trước mặt em mà còn phải giả ngầu à?"

Các bạn nữ cảm thán dài thượt theo: "Ùuuuu ——"

Tưởng Lộc cũng không nói nhiều, cánh tay ôm trọn lấy vai người ta kéo đi luôn.

"Ra ngoài nói."

Tô Trầm chưa hề đề phòng bị kéo vào lòng cậu, vẫn còn nhớ đến bài tập chưa làm xong.

"Ấy!"



Mọi người đồng loạt lùi ra nhường đường, đưa mắt nhìn theo hai người đi xa, mặt đầy mơ mộng.

Giờ phút mấu chốt này vẫn còn có người chạy từ bên cấp 3 sang đây, thấy mình đến muộn xong thì rõ tiếc rẻ.

"Mình còn chưa kịp thấy hai người đứng chung với nhau mà!"

"Tô Trầm trông thế nào? Hôm qua mình còn chơi bóng với Tưởng Lộc, quả úp rổ ui là trời đẹp trai ——"

Người bên cạnh cười lăn: "Tô Trầm trông thế nào được nữa! Y hệt trong phim chứ sao!"

"Vớ va vớ vẩn, người thật thanh tú hơn nhiều!!"



Cùng lúc này, Tô Trầm đã bị Tưởng Lộc dắt ra đến góc không người.

"Lần sau nhắn tin được không," Tô Trầm thở dài: "em chỉ sợ anh sang làm trên dưới chấn động, lại quấy rầy các thầy cô."

Vốn dĩ Tưởng Lộc gặp bé để bàn chuyện hát hò, nghe xong thì dựng hết lông mày lên.

"Chỉ vì thế mà lâu nay ở trường nhóc không sang gặp anh à?"

Tô Trầm đang định đáp thì Tưởng Lộc duỗi tay véo má bé: "Anh không đến trường mà nhóc cũng không gọi điện hỏi thăm tí nào?"

"Anh Lộc," Giọng Tô Trầm mềm xèo: "vừa nãy anh cũng thấy rồi đó, đông người thế kia, em ngại mà."

"Ờ, nhận thư tình của người khác thì nhóc lại không ngại nữa hả."

Tưởng Lộc híp mắt nhìn bé: "Ngày nào nhóc cũng liên thanh gọi anh trai, anh thấy nhóc đâu có để anh vào mắt đâu."

Lại còn đón Tết Thiếu nhi cái khỉ gì. Bỏ đi.



Tưởng Lộc quay người định đi, ống tay áo đồng phục bị níu lại.

Cậu vẫn đưa lưng về phía Tô Trầm, lạnh lùng cười một tiếng, diễn như thể giận thật.

"Anh Lộc," Tô Trầm biết thừa cậu đang diễn, dịu giọng vỗ về: "lần trước anh Triều nghe điện thoại bảo là anh bận suốt, chỉ thiếu nước ăn ngủ cả trong phòng máy luôn."

Tưởng Lộc im lặng giây lát, ậm ừ làu bàu: "Ai bảo ảnh lắm chuyện."

"Chủ nhiệm lớp nói với anh rồi ha? Chuyện hát hôm liên hoan ấy."

"Ừm, nói rồi."

Tô Trầm lấy ra hai chiếc voucher buffet từ trong túi, đưa cho cậu.

"Vốn dĩ em định hẹn anh cuối tuần cùng đi ăn, đến lúc ấy rồi bàn xem có tham gia không, hát bài gì."

Tưởng Lộc nhận lấy, im ỉm không đáp.

"Anh muốn đi không nè?"

"Chẳng thấy có gì hay, thôi." Cậu trả lại voucher cho Tô Trầm, cũng rút tay áo mình ra.

"Một mình nhóc cũng ổn lắm, không cần phải kèm thêm anh."

Tô Trầm đứng yên tại chỗ không nói gì.

Tưởng Lộc xoay người đi luôn, không nhìn bé nữa.



Khoảng cách giữa cả hai tự dưng kéo giãn, mười mấy bước rồi vẫn chưa ngoái đầu.

Tưởng Lộc não nề cáu lên: "Anh vẫn cần mặt mũi đấy nhé được chưa!!"

Tô Trầm ôm bụng cười bò: "Em thấy anh diễn nhập tâm quá mà, không nỡ quấy rầy anh."

"Lại đây dỗ anh đi!! Mau lên!!"

"Tới liền tới liền nè ——"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play