Đến tận khi tiễn đạo diễn với trẻ con rời nhà, hai vợ chồng vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn sau tin tức quá sốc này.

Hóa ra một người có thể hi sinh tới mức ấy vì sự nghiệp và dự án ——



Mắc bệnh cũng phải gắng gượng đến khi giai đoạn đầu tiên của dự án kết thúc rồi mới vào viện mổ, phẫu thuật xong chưa bao lâu lại phải gồng mình xuất hiện ở các dịp quan trọng, không đi tĩnh dưỡng, không buông tay hất bỏ trách nhiệm nặng nề.

Đạo diễn Bặc thể hiện ra ngoài quá điềm đạm nhẹ nhàng, đến nỗi tâm trạng nảy sinh từ việc Trầm Trầm có khả năng được giải cũng bị che lấp mất.

"Đêm Trùng Quang" vừa mới ra mắt, mang trên mình sự đánh đổi và tâm huyết của mấy trăm con người, vẫn chưa hoàn toàn vận hành ổn định.

Tổng đạo diễn phụ trách cầm lái không thể gục ngã, không thể ốm bệnh, càng không thể vì thế khiến cho dư luận xôn xao, lòng quân dao động.

Ý nghĩa trong ấy nặng tựa Thái Sơn.



Tô Trầm và Tưởng Lộc đều không phát giác được gì.

Cả hai bước vào giai đoạn quảng bá bận bịu đầu tiên trong đời.

Có những câu cho dù đã giở đi giở lại nói nhiều lần lắm rồi, thì truyền thông vẫn sẽ tiếp tục hưng phấn truy hỏi, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.



Trầm Trầm, sao em làm được vậy?!

Cả nước có mấy chục nghìn bạn nhỏ muốn trở thành Nguyên Cẩm, em không chỉ bộc lộ xuất sắc giữa chừng ấy thí sinh mà còn diễn chân thực thế này nữa!

Tình cảm của em về "Đêm Trùng Quang" sâu xa tới mức nào? Em thích nhất nhân vật nào trong đó?

Biên kịch Văn có tiết lộ với em chi tiết nào chưa xuất bản không nhỉ?!



Tưởng Lộc, em đúng là không thể tin được luôn ấy!

Mọi người phát hiện ra em từng có những cảnh rất hay trong bao nhiêu bộ phim truyền hình khác, hơn nữa hình như em sử dụng binh khí nào cũng thành thạo điêu luyện lắm, em trình diễn luôn vài đường tại đây cho mọi người xem được không?!

Diễn chung với diễn viên như Trầm Trầm liệu có khó khăn không? Em thấy đóng cảnh nào mất nhiều công sức nhất?

Liệu em có buồn vì mình không diễn Nguyên Cẩm không? Mọi người đang đồn rằng em nhận được vai Cơ Linh đều nhờ bác ruột sắp xếp, em cảm thấy thế nào?



Lần đầu tiên trả lời hai người hãy còn vừa nhấp nhổm vừa hồi hộp, sau khi trả lời cùng 1 câu đến 10 20 30 lần thì kịch bản đã thuộc làu làu như cháo từ khi nào chẳng hay, độ cong của nụ cười cũng chả cần chú tâm luyện tập tỉa tót.

—— Khi mà bạn phải cười cứng đơ với ống kính suốt 24 tiếng đồng hồ, thì việc bản thân bạn muốn thể hiện biểu cảm gì cũng không còn ý nghĩa nữa đâu.



Dù công ty Giải trí Minh Hoàng đã kí hợp đồng quản lý từ trước, rất cẩn thận mà cao ngạo, bảo lưu thỏa thuận đại diện nhãn hàng đầu tiên của hai diễn viên, thì các loại tạp chí báo đài vẫn tranh nhau quay chụp quảng cáo chân dung của hai người, như thể bất cứ tờ giấy nào chỉ cần in hình ảnh hay lời nói của cả hai lên là đều sẽ thành ra đặc biệt giá trị ấy.



Cuộc sống trở nên bận rộn mà tê liệt, mãi cho tới lúc đài Thời Đô mời cả hai tham gia chương trình tọa đàm rất có sức nặng – "Thời khắc đã tới".

Nếu là quan hệ tuyến 2 tuyến 3 khác, công ty còn có thể cho hai đứa đi theo kịch bản hoặc xác định trước nội dung phỏng vấn.

Nhưng đài truyền hình số 1 Thời Đô là kênh truyền hình lớn nhất toàn quốc, khách được mời đến "Thời khắc đã tới" đều là nhân vật đang lên hàng đầu, kể cả người chưa nổi thì tham gia một lần cũng hoàn toàn có khả năng được mọi người nhớ mặt đặt tên.

Để chuẩn bị cho lần phỏng vấn này, quản lý của Tưởng Lộc lòng vòng loanh quanh tận 5 km, tập hợp hết đội ngũ ra hỗ trợ động não xem MC sẽ đặt ra câu hỏi hóc búa kiểu gì, để hai đứa nhỏ còn có thể làm quen đáp án với nhau trước như kiểu học thuộc lời thoại.



Tô Trầm không thích phải kẻ mày vẽ mắt suốt ngày, cầm kịch bản chương trình ngáp một cái.

"Không được có gì nói nấy ạ."

"Được," Quản lý là chị Linh cầm bản photo trong tay ụp lên mặt: "nhưng bất cẩn nói sai một chữ thôi là sẽ bị nhà báo phóng tác xuyên tạc dẫn dắt sang ý khác ——"

"Thì đấy là nghề của họ mà." Tưởng Lộc nhìn lướt một lượt: "Lên sàn rồi phát huy thôi, cứ vậy nhé."

"Ấy!! Thiếu gia!!!"



Lúc bước vào tòa nhà đài truyền hình, đi thang máy lên tầng 22, thế giới như thể bất thình lình bị kéo giãn rồi phóng to ra, hình như trần nhà phải cao đến 6 7 m, bầu không khí mát lạnh mà sạch trong.

Tô Trầm đã quen với ống kính nhưng rất hiếm khi đứng vào giữa ánh đèn tiêu điểm giống bây giờ, bé dựa vào gần Tưởng Lộc thoáng rùng mình.

Cánh tay của Tưởng Lộc đã sắp khỏi hẳn, đoạn bị thương thì tựa hờ vào bé, không để người khác trông thấy dấu vết gì.



"Chào mừng chào mừng, chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?" MC đi giày cao gót bước nhanh đến, duyệt qua một lượt quy trình rồi ra hiệu cho ê-kíp quay chụp vào vị trí luôn.

Số ít người xem lưa thưa ở trường quay giống một dàn nhạc giao hưởng do đạo diễn điều khiển, lúc cần vỗ tay thì vỗ tay, lúc cần im lặng thì im lặng.



Toàn bộ phần đầu đều theo đúng kịch bản, giới thiệu hành trình trưởng thành của hai thiếu niên, giới thiệu những điều thú vị hay thử thách trong quá trình quay phim.

Tô Trầm ngồi bên cạnh Tưởng Lộc, cảm nhận được nhiệt độ đến từ bờ vai cậu, bỗng thấy đây mới là bài thi cuối kì của bé ấy.

Bắt đầu từ khi bé lựa chọn nghề này, ngữ văn và toán đều đã biến thành môn tự chọn.

Trái lại những nội dung như nghệ thuật giao tiếp trong quan hệ công chúng, cách thể hiện thành quả diễn xuất v.v, mới là một trong số các môn bắt buộc.



"Thế hiện giờ các em đã hoàn thành quá trình quay bộ đầu tiên, có cảm nhận gì muốn chia sẻ với đối phương không?" MC tươi cười rạng rỡ nói.

Đáp án cứng nhắc nhưng chuẩn chỉnh đã đến bên miệng.

Tô Trầm nhìn sang Tưởng Lộc, tự dưng rất muốn nói lời thật lòng.

Không qua ngòi bút của đội ngũ PR, không theo yêu cầu của người quản lý.



"Em nghĩ..." Bé cụp mắt nói: "Với em thì anh Lộc vẫn luôn là đàn anh cực kì ưu tú ạ."

Vốn dĩ Tưởng Lộc đang chuẩn bị tinh thần cho mấy câu làng nhàng nghe mãi đến lần thứ 20 chai hết cả tai, lúc này cũng phát hiện ra Tô Trầm đã bỏ kịch bản, ánh mắt cậu thoáng dao động rất nhỏ.

"Em vẫn nhớ mãi cái hôm một mình anh ấy phải treo dây cáp trước ống kính tập trung mài giũa diễn xuất, không nói một lời."

"Hôm ấy lạnh kinh khủng luôn ạ, gió rét táp vào mặt cảm giác đau như nứt da ra ấy." Bé nhìn sang cậu, nói vừa chân thành vừa tha thiết: "Tuy em chỉ chờ bên ngoài thôi, nhưng cảm giác như cũng đang diễn cùng anh vậy."

"Thực ra em vẫn luôn ngưỡng mộ anh lắm lắm."



Tưởng Lộc thở dài một hơi, quay đầu sang nhìn MC.

"Chị cũng chứng kiến đó ạ, em ý thường xuyên khen như này làm em siêu ngại luôn."

MC phá ra cười, thấy đúng là hai bé này giống anh em ruột thật.

"Thế em thì sao?"

"Em ạ?" Còn lâu Tưởng Lộc mới nói mấy câu sến rện như này trước máy quay, cậu nhìn Tô Trầm một lát, như đang hồi tưởng lại ngày đầu gặp mặt.

"Trên báo cũng viết rồi, ban đầu đạo diễn định tuyển một bạn 12 tuổi cơ ạ, nhưng cuối cùng lại chọn em ấy."

"Có giai đoạn em toàn nghĩ, liệu cậu nhóc có kiên trì nổi không."

Tưởng Lộc nhìn MC, giọng nói điềm đạm: "Có lẽ làm minh tinh sẽ rất rực rỡ, nhưng làm diễn viên thì chắc chắn phải khổ."

"Em chỉ thực sự hiểu nhóc con khi hàng sáng 5 giờ dậy chạy bộ, phát hiện ra lần nào cũng gặp phải em ấy."

"Có khi em ấy đang đi học, có khi đang chạy chậm, có lúc không lết nổi nữa, nằm lăn ra đất luôn."

Nhưng mỗi buổi sớm bình mình ló rạng, giữa quảng trường rộng lớn vắng lặng không bóng người, lần nào cậu cũng trông thấy bé.

"Nên là... nhóc con kiên trì được đến cùng rồi." Thiếu niên mỉm cười, mặt mũi anh tuấn, biểu cảm êm ái: "Em ấy đã làm tốt hơn bất cứ ai."



Tô Trầm ngây ngẩn, được khen mà mặt nóng bỏng cả lên.

MC cười còn tươi hơn, đề xuất: "Hay là dành cho nhau một cái ôm trước ống kính máy quay nhỉ?"

Bé con đã e thẹn lắm, hai tay xoắn xuýt ngượng nghịu ghê gớm.

Tưởng Lộc từ chối cực kì dứt khoát: "Thôi không ôm đâu ạ, ôm vào thì sượng lắm."

"Hahahaha, hai đứa hay ho thật!"



Hai bé không muốn ôm thì thôi khỏi ôm.

Quá trình ghi hình toàn bộ chương trình đều rất suôn sẻ, ai xem cũng phải khen.



Chị Linh là đại diện chung của cả hai, suốt buổi ngồi dưới xem mà vừa căng thẳng vừa lo lắng, mãi đến giây phút kết thúc mới thở phào nhẹ nhõm, chạy thật nhanh đến ôm lấy hai đứa.

"Tốt quá rồi! Đi, tối nay ăn pizza!"

"Ơ nhưng ——"

"Anh chị Lương cũng đến rồi đó, đang chờ hai đứa ở phòng riêng luôn nè."

"Vâng ạ!"



Tô Trầm đang tuổi ăn tuổi lớn, hiện giờ cao vọt lên trông thấy, ăn gì cũng không béo.

Lúc đến hàng pizza nhóm suýt bị paparazzi bắt gặp, phải vòng qua sau bếp mới thuận lợi tránh thoát, người đại diện còn phải bảo trợ lý sang hàng khác ăn để tung hỏa mù, dụ hết những thành phần khả nghi đi.

Mọi người trên bàn cụng ly cạn chén bằng nước có ga, tán gẫu gì cũng vui vẻ cười ha hả.

Nhắc đến buổi phỏng vấn hôm nay, đầu óc Tô Trầm nhảy số rất nhanh.

"Nghĩ vậy thì em với anh Lộc phải làm bạn thân ít nhất 10 năm lận, không được cãi vã ảnh hưởng hòa khí đâu."

Tưởng Lộc vừa mới cắn một miếng rìa, nhướng mày nhìn bé: "Nghe ấu trĩ ghê."

"Ai mà chẳng cãi cọ cơ chứ," Tô Tuấn Phong thuận miệng nói: "làm gì có ai không mâu thuẫn bao giờ, thỉnh thoảng ba với mẹ con vẫn đấu khẩu đây này,"

"Nhưng nếu trước đấy con với anh Lộc cãi nhau to xong mà phải đi phỏng vấn chung, suốt buổi sẽ phải diễn như kiểu chả có chuyện gì xảy ra ấy." Tô Trầm nghiêm túc phân tích: "Cũng không thể trở mặt tại chỗ được đúng không ạ, không phóng viên lại tán linh tinh ra."

Người quản lý hai tay chống cằm lắng nghe.

"Hầy, trẻ trung thích ghê."

Mình trẻ ra 20 tuổi nữa cũng không hỏi được câu như này.

Sự lõi đời lẫn chiêu trò của người lớn đều chưa thể lây nhiễm sang Tô Trầm.

Bé đơn thuần trong sáng, quan điểm rõ ràng, tựa như thủy tinh thấu suốt.



Tưởng Lộc đói quá, ăn hết nguyên miếng pizza vịt quay mới tạm lót dạ, cuối cùng cũng có tinh thần mà trêu bé.

"Thay vì lo lắng vụ này thì chẳng thà nhóc tính xem phải diễn cảnh mình cãi nhau ở mùa 2 như nào đi."

Trước đại hôn của Cơ Linh, do trong lúc nói chuyện riêng Cơ Linh vạch trần tật chân của Nguyên Cẩm là giả, nên hai người cãi nhau to ngay giữa đêm.

Nếu bảo là khi phải chạy trốn giữ mạng có thể dùng cách đó để ra vẻ yếu ớt, thì giờ đây Nguyên Cẩm đã ngồi lên ngôi báu, đội miện làm đế, tội gì phải đóng cái vai này chịu mọi chỉ trích nữa chứ.



Cơ Linh ở bộ thứ hai chỉ mới 16 17 tuổi, vẫn chưa thành tướng quân kì tài sau khi lột xác.

Cơ Linh dũng cảm thẳng thắn, muốn giải quyết mọi việc rõ ràng chính trực dưới ánh mặt trời, xem thường những uất ức phải toan tính từng bước, khổ sở trù mưu kia.

Song Nguyên Cẩm lại là người sinh ra giữa muôn trùng nguy cơ, may mắn sống sót sau vô số lần đe dọa tính mạng.

Vốn dĩ ở mùa 1 tình bạn của cả hai đang dần vững chãi, xác lập địa vị vua tôi chưa bao lâu thì màn tranh chấp quyết liệt đầu tiên đã bùng nổ.

...Sau đấy thì đối đầu gay gắt lại càng lắm hơn, hai bên đều từng cầm kiếm thử giết đối phương, đương nhiên mấy cái này còn lâu mới đến.



Giờ phút này đây, Tưởng Lộc cắn thêm miếng pizza nhân phô mai chảy nữa, cười rõ là đểu.

"Nhóc có diễn được cảnh cãi vã không?"

Lương Cốc Vân đã đọc nguyên tác mấy lần liền từ lâu lắm, nhìn sang con trai có tức tối cũng không nói lớn tiếng nhà mình rồi nhìn tiếp đến ba ruột thành thật hiền lành của con nó, bắt đầu méo mặt.

"Thôi xong."

Tô Trầm không ngờ ánh mắt mẹ lại lo lắng thế, cảm giác rất là bất mãn vì năng lực bị phủ nhận.

"Cãi nhau thôi chứ gì ạ." Bé bắt đầu xù lông: "Con diễn tốt! Con thuộc luôn cả lời thoại đoạn đấy rồi nhé!"

Tưởng Lộc đang ngậm góc miếng pizza, cười không tỏ ý kiến.

Bé cừu bực mình rồi đấy: "Con mà tức lên là cũng ghê lắm đó!!"

Người đại diện tí thì sặc coca: "Khụ khụ —— khụ!"

"Em không dữ ạ?!" Tô Trầm trừng mắt nhìn sang: "Em có dữ không?!"

Tô Tuấn Phong đưa tay đỡ trán, liếc Lương Cốc Vân có phần áy náy: "Con nó giống anh... toi rồi."

Lương Cốc Vân đã âu sầu vô tận.

Cô có không quen với đoàn phim nữa thì nửa năm nay cũng được mở mang cái tính quay chưa đạt vẫn phải quay đến chết của đạo diễn rồi.



Con ơi!!

Con diễn cảnh khóc mẹ còn yên tâm chứ con tức lên đáng yêu quá đi mất, đạo diễn sẽ không bỏ qua đâu con!!



Tô Trầm chống mặt trợn mắt cả buổi, mãi lâu sau mới ỉu xìu ngả người ra.

"Bình thường lắm sao ạ..."

"Cực kì bình thường." Tưởng Lộc đáp chân thành: "Đặc biệt bình thường ấy."

Người quản lý cong ngón tay cốc đầu cậu: "Không cho phê bình em trai!"

"Ê ê, em nói thật mà."



Tưởng Lộc chưa gì là chưa diễn, đúng thật kinh nghiệm đầy mình.

Thực ra cảnh giết người của Nguyên Cẩm còn dễ diễn, khí thế lạnh lẽo bớt xong nói mấy câu âm u ghê rợn, xem sẽ thấy rất chân thực.

Nhưng cãi nhau thì quá bằng lao động tay chân, không dễ hơn cảnh khóc tí nào đâu.



"Anh hỏi nhóc một câu thôi." Thiếu niên ăn xong tiếp miếng nữa, mút ngón tay, cười rất ngông: "Lúc cãi nhau nhóc đã lật bàn bao giờ chưa?"

Tô Trầm lắc đầu.

"Thế có đạp đổ đồ đạc không?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Chửi bậy thì sao?"

"..."

"Thôi đừng hỏi nữa," Ánh mắt chị Linh đầy thương cảm: "hỏi nữa là khóc đấy."

"Thì thế." Tưởng Lộc thành thật: "Em lo chính vụ đấy đấy."



Ăn pizza xong mọi người cùng về nhà, bé nhỏ tức tối im ỉm suốt dọc đường.

Trước nay Tô Trầm có bực bội thì toàn giận dỗi một mình, hơn nữa thường dăm ba phút là tự nguôi, thậm chí còn chẳng cần ai dỗ.

Bé tốt tính quá, giờ cái này lại thành ra khiếm khuyết.



Dỗi thì dỗi, nhưng cả nhà vẫn cứ phải điểm danh đúng giờ xem tập mới nhất.

Hôm nay đang chiếu đến đoạn hai người vượt qua vách gió, treo mình trên dây bắt lấy đàn chim đầy giật gân.

Tô Tuấn Phong ngồi cạnh hai đứa xem rất chăm chú tập trung, bất thình lình bị vợ vỗ vai một cái.

"Anh vào phòng đọc với em một tí," Lương Cốc Vân nói: "có mấy khoản chi tiêu không khớp lắm."

"Đợi chốc nữa đi mà," Tô Tuấn Phong còn không nỡ rời chỗ: "để tạm đó đã ha, chờ xíu."

Lương Cốc Vân dài giọng ừm hứm một tiếng rất mờ ám.

Lúc này Tô Tuấn Phong mới nhọc nhằn đứng dậy, dịch cái thân đi rồi mà cổ với mắt vẫn còn nghển ra ngóng TV.

Tô Trầm làm ổ cạnh Tưởng Lộc, ngoái đầu nói: "Gấp thế cơ ạ?"

"Chuyện của người lớn," Lương Cốc Vân đã nhéo tai chồng lôi đi, thò đầu ra nói: "hai đứa cứ xem đi, chiều mai ba mẹ xem lại sau!"



Tô Tuấn Phong đi vào phòng sách, vẫn còn đang ngẫm nghĩ diễn biến vừa nãy.

"Đúng là cái phim này cũng hay ho phết nhở, chốc em cho anh đọc thử truyện gốc với."

Lương Cốc Vân đi lòng vòng trùng trùng lo âu, đang bận băn khoăn chuyện khác.

Tô Tuấn Phong ngồi xuống mép giường nhìn cô: "Rốt cuộc là làm sao á, em sợ Tô Trầm không biết cãi ấy hả."

"Vấn đề cỏn con ý mà không đến nỗi đâu, mai anh dẫn con nó ra chợ xem các cô các bác cãi nhau luôn."

"Không phải vụ này," Bước chân của Lương Cốc Vân cứ lúc nhanh lúc chậm, lòng vòng hoa cả mắt: "vụ —— vụ khác cơ."

"Vụ khác?" Sắc mặt Tô Tuấn Phong tái mét: "Không phải em dính rồi chứ hả?"

"Anh nói cái gì đấy!" Lương Cốc Vân đẩy anh một cái, bực quá bật cười: "Nhố nhăng, em đang lo cho Trầm Trầm."

"Anh cũng đọc 3 tập đầu rồi đó," Cuối cùng cô cũng chịu đứng yên nói chuyện: "trong tập 2 ấy, Cơ Linh 16 17 tuổi kết hôn, có vợ luôn rồi."

"À, đúng," Tô Tuấn Phong vẫn khó hiểu: "người cổ đại thì sắp xếp thế là bình thường mà, hình như sớm hơn cũng có ý?"

"Tháng 8 là Tưởng Lộc tròn 15 tuổi, thằng bé lớn nhanh cao ráo tuấn tú, diễn đêm động phòng hoa chúc gì gì cũng ăn hình." Lương Cốc Vân chậm chạp nói thành lời nỗi lo trong lòng mình: "Mấu chốt là..."

"Ế??" Tô Tuấn Phong ngớ người: "Nguyên Cẩm mấy tuổi cưới thế? Mà đâu, Nguyên Cẩm làm hoàng đế xong phải có hoàng hậu chứ đúng không?"

"Em quên rồi, tập 3 hay tập 4 ấy," Mặt mũi Lương Cốc Vân xoắn xuýt: "nhưng kể cả quay đến bộ thứ 4 mới cưới thì Trầm Trầm cũng mới 14 15 thôi."

"Nhỡ có cảnh hôn thì sao?"

Tô Tuấn Phong đang gãi đầu luôn rồi: "Chắc không đâu..."

"Trầm Trầm 14 15 nhưng Nguyên Cẩm thì 16 17 rồi mà." Lương Cốc Vân ngần ngừ bồn chồn: "Con nó mà yêu đương ở trường thì em thấy còn chấp nhận được."

"Nhưng mà... nhưng nhỡ ngoài đời thằng bé còn chưa yêu ai lần nào, đã phải dành nụ hôn đầu cho một bạn nữ hoàn toàn không quen, thì làm sao bây giờ?"

Đầu tiên Tô Tuấn Phong cảm giác vợ nghĩ nhiều quá xa quá mất rồi, xong lại lờ mờ thấy hình như cũng có lí, nhưng vẫn trấn an: "Em đừng vội lo nhiều thế làm gì."

"Kể cả đạo diễn quay thật thì chưa chắc đài truyền hình đã cho phát sóng đâu ấy."

"Thật hả?"

"Thật mà," Làm sao mà Tô Tuấn Phong biết được đài có cho chiếu hay không, cứ an ủi vợ trước đã cái khác tính sau: "em nghĩ mà xem, bây giờ có phim nào có cảnh vị thành niên hôn nhau đâu? Đúng không?"

Lương Cốc Vân gục vào vai anh, thở ra một hơi thật dài.

"Chẳng thà học cấp 2 cho thuận lợi suôn sẻ đã."

"Hầy..."



Bên kia, Tô Trầm xem phim, nhìn mãi một lúc xong ngơ ngẩn lúc nào không hay.

Vốn dĩ bé cũng không quen thưởng thức mình trên màn ảnh lắm.

Tính cách thái độ của Nguyên Cẩm đều kiêu ngạo hiểm ác, khác xa với bản thân bé, xem thấy vừa lạ vừa kì.



Bữa tối hôm nay nhắc đến chuyện cãi cọ, bé cứ canh cánh trong lòng mãi.

Hồi lâu sau, bé chọc Tưởng Lộc một cái.

"Lúc cãi nhau anh từng lật bàn thật rồi à?"

"Lật rồi."

"Đạp bay đồ thật luôn?"

"Thật chứ."

Tô Trầm chun mũi cau mày, không nói gì nữa.



Tưởng Lộc không hề thấy bị động chạm, cười cười nhìn bé.

Đằng nào phim cũng toàn chiếu những cái hai người diễn, muốn xem cũng không việc gì phải vội.

"Anh hỏi nhóc nhé." Thiếu niên ngồi thẳng lên, nhướng mày hỏi: "Giả sử nhóc đóng vai phụ trong đoàn phim, có người cố tình làm khó nhóc, cắt nát phục trang của nhóc, nhổ nước bọt vào cốc của nhóc, thì nhóc làm thế nào?"

"Em đi gặp đạo diễn," Tô Trầm đáp ngay không cần suy nghĩ: "quá đáng quá đi mất!"

"Nhưng nhóc không phải Tô Trầm vai chính mà chỉ là Tô Trầm vai phụ quèn thôi, với cả đám người này nghe ngóng biết được nhóc có ông bác là đạo diễn đoàn bên cạnh, ghen ghét với nhóc ngứa cả răng luôn."

Tô Trầm rất là băn khoăn: "Như này rồi mà đạo diễn còn không can thiệp ạ?"

"Dĩ nhiên phải can. Nhưng lo được 1 2 lần thôi chứ, nhiều nữa chắc chắn sẽ thấy phiền."

Tưởng Lộc biết rõ bé không còn đáp án nào nữa, thoáng nghiêng người về trước, chậm rãi đưa ra giải pháp của mình: "Còn một lựa chọn nữa, ấy là phải ghê gớm hơn bọn họ."

"Hồi đấy anh làm một mồi lửa đốt cháy tóc thằng đó luôn."

Nghe thế hai tay Tô Trầm bấu chặt gối ôm: "Thật đấy ạ..."

"Lúc hút thuốc bất cẩn tí thôi mà, cười cười xin lỗi là xong." Thiếu niên chẳng cắn rứt mấy: "Bề ngoài nhóc vô hại quá thì khắc sẽ có người cảm thấy nhóc mềm yếu dễ bắt nạt, nghĩ cách lợi dụng nhóc để chứng minh sự hiện hiện của mình."

—— Mình chèn ép cháu trai của đạo diễn lớn rõ là kinh luôn, mình đỉnh thật đấy!

Cái ý nghĩ ngu xuẩn này không liên quan tới độ tuổi hay giới tính, hoàn toàn là do phạm trù IQ.



Tô Trầm nghe rất chăm chú, lờ mờ cảm thấy mình đã dần dà nắm bắt được luật rừng.

"Nên là lật bàn, chửi mắng, đạp đồ sẽ giống kiểu động vật giang cánh khi muốn đe dọa đối phương, để thể hiện là mình rất ghê gớm ạ?"

"Có thể đơn giản là bực quá điên lên thôi."

"Ồ..." Bé dần có được tự tin: "Em thấy em diễn được đấy!"

Tưởng Lộc lắc đầu đầy tiếc nuối: "Nhóc cảm thấy vậy thôi."

NG xong đừng khóc đấy nhá.

Vốn dĩ Tô Trầm đã tìm lại được tự tin, bị cậu nhìn xong tự dưng hơi chột dạ: "Không đến nỗi thế đâu..."

"Có đấy."

Hôm nay Tưởng Lộc được bé khen vô cùng hưởng thụ, bây giờ đang rất sẵn lòng làm cái bia, tập luyện với bé một hồi.

"Quát anh đi."

"Ớ?"

"Quát anh đi, quát đại gì cũng được."

"Ặc," Tô Trầm hít sâu một hơi, nói thật to: "anh là đồ khốn!"

Tưởng Lộc không cả chớp mắt: "Nhóc đọc tập làm văn à."

"Anh! Anh là đồ khốn!!"

"...Ồ"

Tô Trầm cáu rồi đấy: "Đồ khốn!! Cái đồ khốn nhà anh!!"

Tưởng Lộc nằm ra sofa: "Không có việc gì anh xem phim tiếp nhá."

"Aaaaaa!!"



Phía Lương Cốc Vân vừa nói chuyện xong, quay lại phòng khách đã thấy Tô Trầm tức quá nhảy dựng lên, không nhịn được phải bụm miệng cười.

Tô Trầm dựng lông: "Không cho cười con!"

"Ừ ừ ừ, không cười."



Mắt Tưởng Lộc nhìn tivi, khóe môi cứ toét ra mãi.







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Lộc: Phụt (cười)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play