Hiện giờ tiến độ đoàn phim đã đi được quá nửa, hoàng bào với vương miện mới chậm rãi lộ diện.
Tuy đoạn chính thức lên ngôi là nội dung của phần đầu mùa 2, nhưng phải quay sẵn mấy đoạn ngay từ bộ đầu tiên để dự trữ, không thể lần lữa kéo dài.
Theo chi tiết trong "Đêm Trùng Quang" thì Hi Diên đế và các đế vương đời trước đều đội mũ miện kiểu cũ, hình thức chuỗi ngọc ở mũ về cơ bản cũng tương tự nhau.
Nhưng sau khi nối ngôi, bất ngờ trở thành thiên tử duy nhất trong thiên hạ được tắm trong ánh sáng, gia trì nhờ đêm Trùng Quang thì mái tóc Nguyên Cẩm đổi màu ánh bạc như tuyết, chứng minh trọn vẹn thân phận được chư thần phù hộ, giành được chiếc vương miện hổ phách máu do vạn dân cống dâng.
Khi mái tóc bạc xõa tung thì cậu uy nghiêm quyền quý, trái lại búi gọn lên thì cứ như đang che lấp đi sự ban thưởng của trời cao.
Đoàn phim cân nhắc tái hồi, xong đi làm một chiếc vương miện bằng vàng thật luôn, hổ phách máu thì dùng đá quý đỏ tự nhiên, chỉ riêng khâu chạm trổ đã mời hẳn chuyên gia tay nghề cao nhất từ Hongkong sang, khắc từng chi tiết một.
Do lúc lên ngôi Nguyên Cẩm chỉ mới 12 13 tuổi nên long bào tạm thời cũng chỉ đặt trước 1 bộ, cố ý làm kích thước hơi rộng ra phòng hờ nhỡ diễn viên cao lên nhanh quá, chưa dùng được bao lâu thì đã lại chật.
Khi hai món đồ thủ công quý giá đến kho, Tô Trầm được ưu tiên dẫn sang chiêm ngưỡng trước.
Thậm chí người khác còn không có quyền duỗi tay ra sờ vào thử, chỉ mình bé được mặc chúng lên người, đích thân tiếp xúc thật nhiều lần.
Lần đầu tiên Tô Trầm chạm tới đồ chế tác vàng ròng nặng trĩu thế, bé ôm bằng hai tay mà cũng sợ bị va đập xước sát, đứng đờ ra tại chỗ không dám nhúc nhích.
Đá quý lóng lánh ánh sáng, cảm giác từ vàng ròng đã mài nhẵn khiến người ta ghi nhớ cả đời.
Lần đầu tiên bé biết được về trọng lượng của vàng, tự mình nhâm nhi xúc cảm khi sờ lên đá quý to lớn.
Nghe nói giờ cho bé xem xong, chiếc vương miện sẽ được khóa kín sau 4 lớp cửa thẻ từ kĩ lưỡng, mọi người gần như không được tiếp cận, cũng không ai có thể cướp mất.
Chuyên viên đạo cụ từng phụ trách đo vòng đầu đứng cạnh cũng kinh ngạc tò mò, giục bé đeo lên thử.
"Đúng rồi, mau đeo thử xem có vừa không!"
"Đẹp quá đi mất thôi, hồi vợ chồng tôi kết hôn cũng chả đeo trang sức vàng ròng lớn thế này đâu ý."
"Làm sao mà so được! Người ta là hoàng đế cơ mà!"
Tô Trầm chỉ đeo vội một lát kiểm tra kích cỡ vòng đầu, rồi bảo gì cũng không chịu đeo thêm nữa.
Vừa nãy bé liếc nhìn mình vẫn đang ăn mặc như học sinh trong gương, lúc đội vương miện lên trông quái gở khó tả.
Chỉ khi trở thành Nguyên Cẩm, chiếc vương miện vàng này mới có thể ở lại thật lâu giữa mái tóc bé.
Tưởng Lộc cũng ngó nghía theo, còn giơ tay áng thử, tấm tắc một câu chịu dùng đồ thật luôn nè.
Vừa mới dứt lời, có người bên cạnh hùa theo: "Chẳng phải có câu là, vàng thật không sợ lửa à —— đợi sau này quay xong phim mình còn có thể đun chảy ra đúc thành thỏi vàng ấy!"
"Ế? Tương lai Trầm Trầm lớn lên thì cái vương miện vàng này còn phải làm thêm hai cỡ nữa nhỉ?"
"Thì lại chả!"
Nghe vậy chị Tùy bật cười to: "Anh nghe cái câu anh nói kìa, cứ như kiểu nương nương Đông cung nướng bánh cỡ đại ý!"
"Vàng thật đương nhiên là quý, nhưng chờ phim này nổi rồi á, sợ là giá trị phải gấp mấy lần lên nữa!"
"Đến lúc ấy cái đáng giá thực sự phải ở người đeo nó, ở Nguyên Cẩm với Trầm Trầm cơ."
Mọi người gật gù tán đồng, ánh mắt nhìn Tô Trầm trìu mến hơn hẳn.
Lúc quay về, Tưởng Lộc đút tay vào túi đi đường nhỏ ngoằn ngoèo cùng bé, đi được một lúc rồi mới lên tiếng.
"Cảm giác đeo lên thế nào?"
"Vẫn chưa kịp cảm nhận ạ," Tô Trầm đi theo sau cậu, thong thả vừa phải: "nhưng lúc sờ vào nó thấy giống như đang chạm vào quyền lực."
"Nhắc đến vụ này," Cậu quay đầu lại nhìn bé, bước chân chậm hơn đôi chút: "nhóc có biết nhóc sẽ được đề cử giải thưởng chưa?"
"Ế?"
"Đầu tiên là giải Diễn viên mới xuất sắc nhất nè, khả năng cao sẽ là nhóc," Tưởng Lộc nhìn bé chăm chú: "trừ phi nhóc diễn tệ quá, giữa đường bị đuổi mất."
Đầu tiên có yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn Bặc, thứ hai có trình độ khắc họa sâu xa của kịch bản, tỉ lệ Tô Trầm không đạt giải tân binh là rất thấp.
Có lẽ bé sẽ lập nên kỉ lục mới, trở thành diễn viên mới xuất sắc lĩnh vực phim truyền hình trẻ nhất trong lịch sử từ trước tới nay.
Ý thức về vị trí xã hội của Tô Trầm còn chưa thoát hẳn khỏi trường học, lúc này chỉ cảm nhận được lờ mờ ý tứ sâu xa đằng sau những gì Tưởng Lộc nói.
"Anh thì sao ạ?"
"Anh á?" Tưởng Lộc cười một tiếng: "Anh không phải vai chính, không tham dự."
Tuy có bác ruột là đạo diễn nổi danh nhưng cậu bắt đầu từ việc đóng những vai lẻ tẻ không tên mờ nhạt nhất, cày từng tí xíu một từ nam số 5 cho đến nam số 3, rồi mới giành được tới vai nam phụ.
Quãng đường này không hề rạng rỡ nhẹ nhàng như mọi người trong giới dự đoán, mà y hệt quá trình tích lũy môn Đồng tử công vững vàng nhất, mỗi bước đều cực kì ổn định.
(*Đồng tử công: một dạng của khí công, là một trong 4 "Đại thần công" của Thiếu Lâm, gồm 5 cảnh giới, mạnh ở mặt tích tụ bồi dưỡng sao cho nội công ngày càng thâm hậu, một khi ra đòn sẽ đem lại uy lực khổng lồ; tham khảo Baike Baidu)
Hiện nay ở đoàn "Đêm Trùng Quang", kể cả các tiền bối gạo cội xem Tưởng Lộc diễn thì phần lớn cũng đều khen ngợi chỉ bảo, chưa một ai lắc đầu phủ nhận hết.
Thằng bé này được bác giáo dục dạy dỗ từ bé, đúng là nền tảng chắc lắm luôn, hạt giống tốt nhất gặp được giáo viên giàu kinh nghiệm nhất đấy.
Từ giờ đại khái chắc cậu không còn cơ hội để được xét giải tân binh, nếu có đề cử thì có lẽ chỉ là nam phụ xuất sắc nhất.
"Đạt giải tân binh xong là quãng đường phấn đấu của nhóc sẽ giống với phần lớn các tiền bối trong giới, chỉ còn đúng một hạng mục cao nhất để theo đuổi thôi."
"...Hình đế, cũng chính là giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc."
Tưởng Lộc biết bé không nắm rõ về con đường sự nghiệp ngành này, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Về cơ bản thì đây là vinh dự cao nhất của mảng phim truyền hình, đại đa số mọi người cố gắng đến 40 50 tuổi cũng chưa chắc đã được đề cử lần nào."
"Em không dám nghĩ đâu." Tô Trầm cười lắc đầu: "Nửa năm trước em còn chẳng tưởng tượng ra việc mình sẽ lên tivi nữa là."
Tưởng Lộc nhìn bé thật kĩ, mãi lâu sau mới tiếp tục đi về phía trước.
"Chẳng trách bác để nhóc diễn Nguyên Cẩm."
"Ớ?"
"Không có gì."
Mấy ngày liền tiếp đó đoàn phim đang tập trung quay cảnh của các nhân vật khác, nhất thời vai chính lại thành ra nhàn nhã.
Phần lớn đất diễn của các nhân vật chính đều phải đẩy sớm lên trước để còn kịp chuyển sang cho tổ kĩ xảo, bản thân việc dùng phông xanh cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian dựng cảnh, quay chụp rất nhanh gọn.
Trong thời gian chờ mấy cảnh lớn cuối cùng, Tô Trầm luôn ở phim trường xem các tiền bối khác diễn hoặc nép một bên lặng lẽ tập dượt nhẩm thoại trong đầu.
Đạo diễn Bặc quan sát thấy hết, cuối cùng đến ngày thứ ba thì không ngồi yên được nữa.
"Trầm Trầm!"
"Dạ."
"Ra ngoài chơi đi," Ông bác hất tay mấy cái, động tác như kiểu đuổi bồ câu làm phiền: "trông thấy đám trẻ con kia không, chúng nó đang chạy loanh quanh thả diều, cháu ra chơi với các bạn đi."
Tô Trầm cố gắng nán lại: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Ra chơi nhảy ô số! Hoặc là đi với các bạn vào công viên trò chơi trong thành phố cũng được, suốt ngày mọc rễ ở đây như ông cụ non thế làm gì! Hoạt bát lên!"
Đạo diễn Bặc quyết đuổi người như chém đinh chặt sắt, mọi người nào dám trái lời, nhao nhao khuyên theo.
"Em bé giỏi lắm rồi á, ra ngoài hóng gió một tí cho thoáng!"
"Đúng đó đúng đó, hôm nay trời đẹp lắm nè!"
"Nhập bọn với các bạn nhỏ khác cũng tốt lắm mà!"
"Có phải đám Ngoan Ngoan đang chơi trốn tìm kia không, em cũng chơi cùng với các bạn luôn đi!"
Tô Trầm đưa sổ bút cho chị Tùy, âu sầu rời đi.
Bé ghét cái từ nhập bọn này ghê.
Chị Tùy biết Tô Trầm thích tĩnh hơn là động, đọc sách cả ngày thì được chứ ra ngoài choạy loăng quăng thì lại không khả thi lắm.
"Bé cứ xem như đạo diễn giao bài thôi," Chị nhỏ giọng nói: "đạo diễn Bặc cũng sợ em già dặn quá, nhập vai quá khó dứt ra ấy mà, mất mất sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con á."
Tô Trầm không hề thân với hội trẻ con khác trong đoàn, đã quen bám theo bên cạnh Tưởng Lộc, giờ nhìn chị mà mặt mũi ỉu xìu ra.
"...Em phải đi chơi với họ thật ạ?"
Thực ra chị Tùy cũng thấy khiên cưỡng, nhưng dẫu sao đạo diễn Bặc là chóp chuỗi thức ăn đoàn phim, chị không thể phản đối được gì.
"Thử tí thôi, không hợp thì tính sau." Chị nghĩ ngơi rồi an ủi thêm: "đằng nào em vẫn là vai chính, đứa nào dám bắt nạt bé ông Bặc sẽ tự tay xé xác nó luôn!"
Đúng lúc đám trẻ con đang giục nhau cùng vào cung thành chơi trốn tìm, nghe thấy chị Tùy gọi bèn chen chúc bu lại.
Chị Tùy trao đổi đơn giản vài ba câu rồi dẫn Tô Trầm lại gần, cả nhóm cũng vui vẻ hớn hở đồng ý, kéo theo bé cùng chạy đi chơi bên trong cung thành.
Đại Tuấn phụ trách đi tìm đứng trước cây hòe cổ, úp mặt vào cánh tay.
"Nói rõ phạm vi rồi nha, tớ đếm đến 100, các cậu phải trốn hết đi nhé!"
"Ai bị bắt được sẽ bị búng trán, tớ búng trán hơi bị đau đấy!"
"Chuẩn bị này, 1, 2, 3, 4 ——"
Nhóm trẻ con ùa đi như đàn chim vỡ tổ, cười đùa nhốn nháo ai nấy đi tìm chỗ nấp riêng, thoắt cái cả lũ đã biến mất tăm hơi.
Tô Trầm trèo lên chỗ cao quan sát vị trí trước, một lúc sau cũng bốc hơi theo.
Chị Tùy theo dõi không yên tâm lắm, cao giọng hô: "Mấy đứa chú ý an toàn nhé, cẩn thận kẻo ngã đấy!"
Đại Tuấn cố tình tăng độ khó trò chơi, chậm chạp kéo dài lâu ơi là lâu mới đếm đến 100, xoay người lại đi tìm các bạn khác.
Chưa đến 5 phút đã mò được 3 mống ở cạnh vại nước, ở trên cây tùng xiên xẹo, rồi cả ở trong tủ âm tường nữa.
Lúc bị bắt Ngoan Ngoan còn ăn vạ: "Chắc chắn tại em Hoa mách lẻo với cậu!"
Em Hoa biện giải: "Còn lâu đi, góc áo anh tự lộ ra thì có!"
"Đằng nào mấy cậu cũng bị bắt rồi thôi, vẫn còn 7 người, các cậu đi tìm với tớ!"
Ngoan Ngoan liếc mắt một vòng, ra hiệu cho đám trẻ đến gần.
"Mình nhanh chóng bắt 6 đứa kia, còn Tô Trầm thì bơ nó đi, cố tình không bắt nó."
Đại Tuấn ngớ ra, lo âu gãi gáy: "Không ổn lắm đâu, bạn ý sẽ giận đấy, với cả chị Tùy còn đang trông kia kìa."
"Thì đã làm sao," Em Hoa cười khẩy một tiếng: "đằng nào không thấy nó đâu ông đạo diễn cũng sẽ gọi mọi người đi tìm thôi, mọi người quý nó thế cơ mà!"
Ngoan Ngoan bổ sung: "Cậu không muốn cho nó biết mùi một lần à? Mình mà phạm lỗi một mình thì chắc chắn sẽ bị đánh sưng mông."
"Nhưng bọn mình 10 người cố tình phạm lỗi thì kể cả không tìm được, chẳng lẽ người lớn còn tóm cả 10 đứa lại tét mông được chắc?"
"Nhưng mà..."
"Ây dà, chỉ có giả ngu thôi mà! Trông thấy nó cũng vờ như là không thấy gì hết!"
Lúc Tưởng Lộc ngủ dậy thì trời đã tối mịt.
Cậu nhấc quyển tạp chí che mặt ra, mắt lờ đờ nhìn sang các diễn viên vẫn còn đang miệt mài trong trường quay một cái, rồi ngồi dậy uống nước.
"Cảm giác tiến độ chậm thế nhỉ."
"Thì lại chả," Phó đạo diễn ngáp dài: "ngoại hình đẹp thì nhiều mà diễn viên giỏi thì ít, gặp phải mấy cô cậu hai mấy tuổi xúng xính xinh đẹp mới xui đó, có hai cảnh mà quay từ trưa đến giờ."
"Chốc nữa cháu đừng có mà đụng chạm gì vào bác cháu đấy nhé, có một buổi chiều mà hút hết nửa bao thuốc rồi kìa."
Tưởng Lộc vẫn còn ngái ngủ, gật đầu xong ngồi ngơ một hồi, thuận miệng hỏi: "Tô Trầm đâu ạ?"
"Bé con ngoan lắm, ban đầu đang đọc kịch bản học thoại ở đây nè, xong bị bác cháu đuổi đi chơi với đám trẻ con ngoài kia luôn."
"Đi chơi á?" Tưởng Lộc cau mày nói: "Với ai cơ?"
"Đám Đại Tuấn ấy!"
"Đám Đại Tuấn đang bắn bi ngay đây kìa chú không trông thấy à?" Tưởng Lộc đã lôi ngay điện thoại ra gọi cho chị Tùy: "Tô Trầm chỗ nào cơ?"
Phó đạo diễn cũng ngớ người: "Ế?? Không phải bọn trẻ con chơi chung với nhau đấy à, sao giờ đã tách ra rồi?"
"Em đây, Tưởng Lộc, Tô Trầm về khách sạn chưa ạ?"
"Chưa á? Thế chị ở đâu? Phòng giặt?"
Tưởng Lộc chửi thề một tiếng, cúp điện thoại xong vội vàng bật dậy.
Đm, đừng có bị làm sao đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT