Thời gian trôi đi từng giây từng phút, đối với Hậu gia, Yến gia có người thân chưa rõ tung tích, mọi người gần như cả đêm không chợp mắt. Tiền thì dễ gom, ngay tối hôm qua đã đủ tiền rồi, giờ còn lại chỉ là đợi cái điện thoại trên bàn reo, đợi số quen thuộc kia lần nữa gọi tới.
Một ngay trôi qua rồi, dì Tuyên của Hậu gia, dì Trần của Yến gia tay nắm tay nói chuyện, lúc thì lại cùng nhau khóc, hồi ức lại chuyện con trai từ nhỏ tới lớn, hối hận vì không dạy bảo được con cái, nếu không làm sao lại ra nông nỗi này. Dì Trần thì đang hối hận, làm sao lại không học người ta sớm đưa con ra nước ngoài, ở nước ngoài đã không xảy ra chuyện này.
Bạch Hoành Quân ngồi ở bên nghe mà thầm bĩu môi, bằng vào tính của mấy tên kia, ra nước ngoài cảnh sát người ta tóm thì thời tám hoánh, nếu mà sang Mỹ, e là ăn vài phát đạn rồi, may mà ở trong nước mới sống tới giờ đấy.
Có điều mấy lời này hắn nào dám nói ra, trừ an ủi thì bị mắng chửi, bốn người đi cùng nhau, chỉ mình hắn không sao, đương nhiên mũi mâu chỉ vào hắn rồi. À, còn hai người nữa, Liêm Tiệp và Liêm Kiến Quốc mới sáng sớm đã chạy tới nghe chửi rồi. Sau khi biết tình huống đại khái, Lão Liêm kiến nghị báo cảnh sát, bị dì Tuyên chửi cho nhục luôn, không phải con ông ông không biết sót. À, mà chính vì thằng con ông mới xảy ra chuyện hôm nay. Thế là Lão Liêm trí kế đa đoan im ngay không dám quyết hộ người ta, trong lòng Tiểu Liêm lo thon thót, chẳng may người ta lấy tiền không thả người, hoặc giết con tin, chẳng phải vẫn báo cảnh sát à?
Đúng, chẳng may chuyển phát triển tới mức đó, lòng Liêm Tiệp nổi lên ý nghĩ độc ác, tốt nhất là do Đơn Dũng làm, mong y mất lý trí giết quách hai thằng kia, như thế hai nhà kia không chịu bỏ qua.
Chỉ có điều giờ thì ném chuột sợ vỡ đồ, chẳng ai dám hành động tùy tiện. Thậm chí Liêm Kiến Quốc biết khả năng là thằng Đơn Dũng kia rất cao, ông ta cũng không dám lỗ mãng, ông ta lo chẳng may hai nhà kia vì nỗi đau mất con mà trút giận lên nhà họ thì không phải chuyện đùa. Vốn khi đương chức còn chẳng cùng cấp bậc với người ta, huống hồ giờ lùi về tuyến hai rồi, chẳng qua chỉ đi dọa bọn nhà quê Lộ Châu thôi.
Còn về phần Mễ Mãn Thương là người ngoài cuộc trừ an ủi hai bà vợ của lãnh đạo thì còn mắng con gái không ra gì, Tiểu Mễ rất ân cần, gánh trách nhiệm cơm bưng nước rót cho đoàn người thân mấy nhà. Có điều hiệu quả không tốt, ai cũng coi cô là kẻ gây chuyện, làm cô chỉ biết trốn vào góc tường cách cửa không xa, tủi thân rơi nước mắt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play