Cơn đau kịch liệt, sự đói khát và cảm giác suy sụp bị đè nén tận cùng trong tâm trí cứ liên tục dày vò Vân Tranh. Cái cảm giác tuyệt vọng không ngôn từ nào diễn tả được ấy đã thấm vào gan phổi, ăn vào xương tủy, đến cả hít thở cũng thành gánh nặng tăng thêm sự dày vò.

Ha, người ta nói 'nghĩa tử là nghĩa tận', chết là hết, sao đến lượt cậu thì lại còn khó hơn cả sống sót. Không lẽ chỉ vì cậu đã từng quá ngu ngốc nên đến cả chết cũng phải chịu sự trừng phạt quá đáng hay sao?

Đáng buồn biết mấy, nực cười biết mấy!

Nghĩ đến đây, Vân Tranh giận dữ mở bừng mắt, ngay sau đó cậu lại phải ngơ ngẩn trước cảnh tượng đang ập vào mắt.

Cầu thang trống trơn, chổi và cây lau sàn cũ mèm chất bừa trong góc, đến cả bóng đèn ở phía trên cũng lúc sáng lúc tắt.

Cảnh thơ ấu quen thuộc đến chừng nào!

Vân Tranh cúi xuống, bóp bóp cánh tay gầy gò, non nớt của mình trong sự khó tin, tâm trạng cậu rối bời.

Cậu vội vã ngước lên, nhìn về phía cửa sổ bằng kính, hiển nhiên cậu thiếu niên phản chiếu trong tấm kính có bộ dạng giống y cậu, đến cả vẻ mặt lúc ngạc nhiên cũng như đúc, thế là đôi tay buông thõng hai bên lại siết chặt.

—— Cậu - Vân Tranh - trở lại rồi?!

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Kiếp trước, Vân Tranh chết vì sự ngu ngốc của mình. Cầm bài ngon mà lại chơi dở, rơi từ trên cao xuống đáy vực, chết vì sự nhục nhã và hành hạ.

Cậu vốn là người thông minh, tính cách cũng rất điềm tĩnh. Tuy cậu là trẻ mồ côi, điều kiện sống hết sức khó khăn, nhưng từ khi còn nhỏ thì cậu đã là đứa trẻ có thành tích tốt nhất ở trường. Dù rằng sau khi lên cấp hai, bởi vì nghèo khó mà cậu phải xin thôi học ở trường trọng điểm của tỉnh, nhưng cậu vẫn dựa vào nghị lực để xông pha ra một mảnh trời trong giới nấu nướng, sau đó, cậu cũng nghiễm nhiên làm chủ của một quán ăn gia đình hàng đầu.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng T Y - T

Nhưng chuyện đời khó lường, người bạn tốt Lục Nhiên mà Vân Tranh chưa từng có ý đề phòng lại đâm một nhát sau lưng cậu, đẩy cậu vào bước đường cùng.

"Tại sao hả?" Trong nhà tù, Vân Tranh nhìn chằm chằm Lục Nhiên - đang cười nhạt - ở phía bên kia tấm kính, mắt cậu đỏ ngầu.

Ở Trung Quốc, chỉ mười gam heroin thôi là đã đủ kết án hình sự, một cân heroin thì chỉ còn mức tử hình. Thế mà Lục Nhiên, người mà Vân Tranh coi như em trai ruột, lại không mảy may do dự đẩy cậu vào đường chết! Vu khống cậu tàng trữ ma túy.

Nhìn khuôn mặt vẫn ra vẻ vô tội của Lục Nhiên, sự căm hận cuộn trào dữ dội trong lòng Vân Tranh, làm cho vành mắt cậu đỏ rực.

“Lục Nhiên, tao chưa từng tệ bạc với mày. Hồi bảy tuổi, tao nhường mày cơ hội được nhà họ Cố nhận nuôi. Đến mười lăm tuổi, không biết vì lý do gì mà nhà họ Cố đuổi mày về trại trẻ mồ côi, mày khóc lóc đòi đi học tiếp, tao cũng bỏ học để nuôi mày. Mày lên đại học, học phí và tiền sinh hoạt suốt bốn năm trời cũng là tao tích cóp cho mày. Mày tốt nghiệp xong không tìm được việc làm thì tao cũng cho mày vào quán ăn gia đình của tao, từ trên xuống dưới trong quán, lời nói của mày còn có trọng lượng hơn cả tao.”

"Suốt bao nhiêu năm trời... Em trai ruột cũng chỉ đến thế thôi... Lương tâm của mày đâu rồi?”

Vân Tranh và Lục Nhiên quen nhau từ nhỏ, biết nhau từ thuở hàn vi, cả hai đều là những đứa trẻ sống trong trại mồ côi. Vân Tranh hoạt bát, lanh lợi, là đại ca của lũ trẻ, tính tình Lục Nhiên thì lại trầm tĩnh, hướng nội, bề ngoài còn đẹp hơn các bạn nữ, nên hay bị mấy cậu nhóc không hiểu chuyện bắt nạt, đến mức cả khóc cũng không dám.

Thế là Vân Tranh cũng bảo vệ, cưng chiều cậu ta, lo cậu ta bị ức hiếp, thế là yêu thương hết tận hai mươi mấy năm.

Nhưng mà đâu ai có thể ngờ, một tấm chân tình như thế chỉ đổi được một con sói vong ân phụ nghĩa rõ mười mươi.

Vào lúc bị xử bắn, Vân Tranh cứ tưởng cuộc đời mình cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng khi cậu mở mắt ra, bất ngờ thay, cậu lại trở về mười hai năm trước, vào ngày công bố kết quả thi cuối kỳ.

“Vân Tranh, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!” Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi tưởng của Vân Tranh.

“Trần Tuấn?” Vân Tranh gọi tên cậu ta một cách chần chừ. Ngay sau đó, Trần Tuấn đã kéo cậu dậy.

"Cái đám đó quá quắt thật sự! Là em thì đã không thèm nhịn rồi, cháu của hiệu trưởng thì cũng phải biết lý lẽ chứ. Nghe đâu lãnh đạo trong sở Giáo dục sắp tới rồi mà? Ép tụi mình quá thì mình đi tố cáo luôn.”

Vân Tranh cố ngước lên, cậu thiếu niên sạch sẽ, nhanh nhẹn đứng trước mặt cậu, đưa lưng về phía ánh nắng. Ánh mắt tràn đầy sự quan tâm đó vô cùng ấm áp. Cảm giác đau âm ỉ khắp người khiến Vân Tranh thấy việc mình còn 'sống' càng chân thật hơn. Những ký ức thời học cấp hai dần lan ra như gợn sóng.

Ngày công bố kết quả thi cuối kỳ là bước ngoặt lớn nhất trong đời Vân Tranh.

Trước giờ thành tích của Vân Tranh luôn đứng top đầu của trường, hồi học lớp bảy cậu còn giành giải khi tham gia kỳ thi toán cấp quốc gia, có tư cách được cử vào học ở trường cấp ba trọng điểm của tỉnh. Cậu vốn chỉ cần yên ổn học hết lớp chín là sẽ có thể rời khỏi thị trấn nhỏ này, đi lên tỉnh để có xuất phát điểm cao hơn. Nhưng mọi khát khao về tương lai tốt đẹp của cậu đều bị hủy hoại bởi bạo lực học đường.

Chính hôm nay, vì thiên vị cháu hiệu trưởng nên hiệu phó sẽ đùn đẩy hết mọi sai lầm lên người cậu, đồng thời còn bắt buộc cậu phải làm kiểm điểm trước toàn trường, nếu không thì sẽ đuổi học. Oái oăm một nỗi gặp phải lãnh đạo sở Giáo dục của thành phố về thanh tra, sau khi nghe Vân Tranh tự kiểm điểm thì hiểu lầm là đạo đức cậu không tốt, nên dứt khoát hủy bỏ tư cách được cử đi học của cậu.

Nếu chỉ có thế thì Vân Tranh tuyệt đối sẽ không chịu thoả hiệp. Nhưng chính lại vào ngày hôm nay, Lục Nhiên trở về. Cậu ta về với cơ thể đầy vết thương, khóc chết đi sống lại, nhưng khi người nhà họ Cố đến đón về thì cậu ta lại sửa soạn gọn gàng, gương mặt tươi cười, không dám thể hiện chút ngượng nghịu nào.

Trên đời này ai vô dụng được bằng thư sinh.

Bởi vì hiệu trưởng có quyền, nên có thể bắt cậu không dám ngóc đầu lên ở trong trường. Nhà họ Cố có tiền, nên bọn họ có thể mặc sức ngược đãi Lục Nhiên, thậm chí không coi cậu ta như con người. Bởi vì vậy mà nhận thức của Vân Tranh mới xảy ra lệch lạc, cứ tưởng rằng chỉ khi mà đứng phía trên người khác rồi thì mới có thể triệt để rời xa bể khổ.

Cho nên, hai tháng sau, Lục Nhiên bị nhà họ Cố trả về, viện trưởng trại mồ côi cũng nói thẳng chỉ có thể nuôi một người học cấp ba, thế là Vân Tranh chủ động bỏ học, đi ra ngoài kiếm tiền. Cũng chính vì quyết định này mà cuộc đời cậu gần như bị hủy.

Một cậu thiếu niên mới mười lăm, mười sáu, nghèo rớt mồng tơi, cũng không có tay nghề để cậy vào thì sao mà ngẩng đầu dậy được? Nếu mà Vân Tranh không phải kiểu người kiên trì, vừa thông minh vừa chăm chỉ, thì chưa kịp hết khổ là đã chết đói trước rồi.

Đâu ngờ được, tất cả những chuyện này đều do Lục Nhiên sắp đặt sẵn. Mà mục đích là vì hủy hoại tương lai của cậu.

“Vân Tranh, Vân Tranh! Anh có nghe em nói không vậy?” Phát hiện Vân Tranh đang lơ đãng, Trần Tuấn vỗ vai cậu: "Sắp lên lớp chín rồi, anh nghe em khuyên đi. Lục Nhiên trèo lên cành cao rồi, không về nữa đâu, anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu ta nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không nhớ gì đến anh đâu. Có một số chuyện, anh đừng nghiêm túc quá.”

"Em nghe kể rồi, có phải anh đánh nhau là vì Lục Nhiên không?”

"Ừ, tôi biết rồi." Thấy khuôn mặt trẻ con của Trần Tuấn hiện đầy vẻ lo lắng, Vân Tranh gật đầu, khoé mắt suýt đỏ hoe.

Kiếp trước, Trần Tuấn là một trong những bạn tốt ít ỏi của cậu.

Số vốn để cậu kiếm được xô vàng đầu tiên là của nhà Trần Tuấn. Đến tận sau này cậu mới biết, Trần Tuấn đem nhà mình ra thế chấp nên mới vay tiền được. Nhưng sau này cậu gặp chuyện, quán ăn gia đình bị niêm phong, Trần Tuấn cũng bị liên lụy. Thậm chí còn bị kết án sớm hơn cậu.

Nhớ lại kiếp trước, khi mà Trần Tuấn ở trong tù dù có bị hành hạ, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nhờ người nhà gửi lời cho cậu, khuyên cậu phải cố cầm cự, đến khi nào ra tù thì cùng đi tìm thằng nhãi Lục Nhiên để tính sổ, Vân Tranh thấy lòng mình nghẹn lại, trái tim đau nhói như bị siết chặt. Thế nhưng cậu vẫn giả vờ ung dung, dò hỏi Trần Tuấn: "Đợt này tôi thi ổn không?”

"Thì còn thế nào nữa, học sinh giỏi nhà em chắc ăn là hạng nhất rồi!” Nói đến đây, Trần Tuấn vốn đang cau mày cũng dần thả lỏng: "Kệ đó, lần này nói gì thì anh cũng phải khao em đó.”

"Được thôi." Vân Tranh gật đầu, cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn chút. Nhưng đúng lúc đó, một tên đáng ghét đi tới, cản đường của cậu và Trần Tuấn.

"Ôi chao! Thằng con hoang như mày mà mạng lớn thật đấy, chưa chết nữa hả?"

Tào Minh.

Vân Tranh giật mình, nhận ra người này là ai. Đồng thời cậu cũng nhớ ra tại sao mình lại rơi vào tình cảnh ác liệt này.

Suy cho cùng vẫn là tại Lục Nhiên.

Lục Nhiên ghen tị Vân Tranh, chỉ hận sao không thể cho cậu chết. Sự nhường nhịn trong lời Vân Tranh, thì trong mắt Lục Nhiên cũng chỉ là sự bố thí khiến cậu ta nhục nhã cùng cực.

Bởi vậy, từ khi được nhà họ Cố nhận nuôi, trong lòng cậu ta đã nung nấu ý định dày vò Vân Tranh. Tào Minh chính là tay sai mà Lục Nhiên mua được bằng tiền.

Vân Tranh vừa có bề ngoài vừa học giỏi nên Tào Minh đã không ưa cậu từ lâu, giờ có Lục Nhiên ra tiền, thế là ngày nào hắn cũng dẫn người đi gây hấn với Vân Tranh. Hiện giờ những vết thương trên người Vân Tranh là do Lục Nhiên lệnh cho Tào Minh đánh cậu.

Cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán. Vân Tranh cậu sống hai mươi mấy năm không thẹn với lòng, cuối cùng lại thua nơi lòng người!

Cậu nhớ lại những đau khổ cuối cùng cậu phải chịu trong kiếp trước. Những sợi xích nặng trịch giam lấy tự do của cậu, tiếng kim loại ma sát với mặt đất hết sức chói tai khi mà cậu di chuyển nửa bước cũng khó, âm thanh nặng nề khi dùi cui của cai ngục nện xuống vai cậu…

Đến cả địa ngục tuyệt vọng nhất mà cậu còn bò ra được thì cần gì phải đoái hoài tên Tào Minh miệng cọp gan sứa này. Còn Lục Nhiên đứng đằng sau, hiện giờ Vân Tranh cũng chỉ xem như một vai hề nhảy nhót.

Nhìn qua khung cửa sổ đằng sau, những bóng người lần lượt bước vào khu dạy học thu hút sự chú ý của Vân Tranh. Cậu suy nghĩ rất nhanh, rồi đưa ra quyết định cũng rất nhanh chóng.

Đánh rắn phải đánh dập đầu. Kiếp trước do cậu không đề phòng Lục Nhiên nên mới bị cậu ta hại thê thảm. Nhưng kiếp này cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tào Minh là quân cờ quan trọng mà Lục Nhiên nuôi ở trường Trung học số 2 nhằm gây khó dễ cho cậu, vậy thì cậu cứ chặt đứt một 'cánh tay' của Lục Nhiên trước, cho cậu ta một bài học.

Cúi đầu rồi cười khẽ, Vân Tranh ngước lên, thản nhiên hỏi ngược lại: "Tao còn chưa biết rõ một bí mật lớn, sao mà chết được?”

"Gì chứ?"

“Tào Minh, mày nói xem tối qua mẹ mày nằm trên giường ai?” Giọng Vân Tranh rất nhỏ, chỉ đủ để cho cậu và Tào Minh nghe thấy. Nhưng cậu lại nói rõ từng chữ một, mà trong mỗi con chữ đều thể hiện khinh thường và mỉa mai vô cùng.

Bình thường Tào Minh rất kị nghe người ta nhắc đến mẹ mình. Hồi còn trẻ, mẹ Tào Minh là người đẹp có tiếng ở thành phố Hưng. Sau khi sinh con, bà ta bỏ chồng rồi dẫn con đi. Mấy năm nay, bà ta từng theo đại gia, từng theo những người nước ngoài có tiền, nghe đâu còn từng bò lên giường lãnh đạo cấp cao của thành phố Hưng, dần dần thăng chức. Họ hàng nhà ngoại cũng theo bám váy nên mới phát triển thuận lợi, cậu của Tào Minh được làm hiệu trưởng trường Trung học số 2 cũng là nhờ thế, cho nên lúc nào cũng nịnh nọt Tào Minh, mặc hắn hoành hành ngang ngược ở trường Trung học số 2 thành phố Hưng.

Lục Nhiên và Tào Minh qua lại với nhau từ một bữa tiệc của giới thương gia giàu có. Một đứa con nuôi không được coi trọng và đứa con của nhân tình leo lên cao bằng cách dạng hai chân, tất nhiên sẽ có chủ đề chung.

Đó cũng chính là điều khiến Tào Minh tự ti nhất, nên Vân Tranh vừa nói dứt câu thì hắn đã túm cổ áo Vân Tranh, xô mạnh về phía bức tường. Mắt hắn long sòng sọc, chỉ muốn xé xác cậu ra.

"Đệt, mày nói gì hả?”

“Tào Minh, mày bị điên rồi!” Trần Tuấn đứng cạnh vội vàng chạy tới định cản hắn lại. Nhưng Vân Tranh lại xua tay, ý bảo cậu ta đừng lại gần, mà những lời cậu nói ra cũng càng sắc bén, cay nghiệt.

"Ha, đừng có giả ngu, mày cứ chửi tao là thằng con hoang không cha không mẹ, vậy mày có biết cha mày là ai không? Chậc, gái hạng sang đẹp nhất thành phố Hưng..."

"Mẹ nó mày muốn chết đúng không!” Tào Minh mất hết lý trí, mùi máu thoang thoảng trên người Vân Tranh hoàn toàn khơi dậy cảm xúc hung hãn của hắn. Hắn dần mất hết chừng mực, hắn bất chấp tất cả, lôi Vân Tranh đến chỗ cầu thang, định đẩy cậu xuống.

Nếu mà hắn đẩy cậu thật thì ít nhất Vân Tranh sẽ phải nằm trên giường ba tháng.

“Dừng lại! Mấy đứa đang làm gì đó?” Một giọng nói bất ngờ vang lên ngăn cản động tác của Tào Minh. Ngoái lại nhìn về hướng phát ra tiếng, Tào Minh bắt gặp hiệu phó và hiệu trưởng đang đi cùng với các thầy cô lạ mặt đến chỗ này.

"Coi như mày gặp may!" Buông Vân Tranh ra, giọng Tào Minh chứa đầy sự hằn học. 

Hiệu phó ở đằng sau cũng sốt ruột, ông ta chạy chậm tới, lớn giọng trách mắng Vân Tranh: “Vân Tranh, em vốn được nhập học miễn phí, em không lo học hành chăm chỉ để báo đáp nhà trường mà đang làm gì thế này?”

Ông ta muốn giấu giếm giúp Tào Minh.

Các thầy cô lạ mặt này không phải ai khác, chính là lãnh đạo của sở Giáo dục đi thanh tra. Lỡ mà Tào Minh gặp vấn đề gì thì phía hiệu trưởng cũng sẽ có chuyện. Cho nên, vì là người thân tín của hiệu trưởng, hiệu phó lập tức quyết định để Vân Tranh gánh tội thay.

“Không phải là lỗi của Vân Tranh, là Tào Minh……” Nhận ra ông ta định vu oan giá họa, Trần Tuấn sốt ruột, định lên tiếng giải thích thì lại bị Vân Tranh cắt lời.

"Thưa thầy, đánh nhau là lỗi của em, giấy kiểm điểm lần trước thầy kêu em viết đã xong rồi. Xin thầy đừng đuổi học em.” Khác hẳn với vẻ khinh miệt khi kích động Tào Minh, lúc này Vân Tranh lại cúi đầu, giọng cậu run run đầy sợ sệt. Hai tay cậu cầm tờ giấy kiểm điểm, đưa cho thầy hiệu phó.

Bộ dạng cậu rất thê thảm, cả người dính đầy bụi đất lúc té ngã, hình như đầu cậu cũng bị thương, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống thái dương, trông rất tội nghiệp. Cánh tay bên dưới ống tay áo rộng thùng thình cũng chi chít vết thương.

Không hỏi thì cũng biết đứa bé này gặp phải chuyện gì.

Ánh mắt của các lãnh đạo thành phố rõ ràng đã thay đổi, họ lần lượt nhìn về phía Tào Minh - đang ngẩn người - cạnh đó: “Em tên Tào Minh đúng không?”

“Đúng vậy.” Tào Minh đã quen thói ngang ngược trong trường, thấy có cậu mình đứng đây nên càng không biết kiêng dè, hoàn toàn không phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Hắn đến gần thầy hiệu trưởng một cách thân thiết, chỉ vào Vân Tranh rồi mắng: "Cậu ơi, thằng con hoang không ai thèm này dám chửi con, cậu đuổi học nó ngay đi!”

Con hoang, cậu? Những người đứng đây đều thành tinh cả rồi, chỉ cần nghe hai cụm từ mấu chốt này thôi là đủ để rõ hết đầu đuôi mọi chuyện. Ánh mắt họ nhìn thầy hiệu trưởng cũng lạnh lùng hẳn.

"Trình độ của học sinh của trường thầy cao quá.”

"Con nói bậy gì vậy, xin lỗi Vân Tranh nhanh lên. Ai dạy con bắt nạt bạn bè trong trường như thế, có còn biết phép tắc không vậy!” Ngay tức khắc, mặt hiệu trưởng trắng bệch, ông ta đẩy Tào Minh ra, sau đó vội vàng nói với Vân Tranh: "Em bị thương nặng thế này thì phải nhanh chóng đi bệnh viện khám mới được. Tất cả đều là lỗi của Tào Minh, sau khi xong hết mọi chuyện thì nhà trường sẽ đưa ra biện pháp xử phạt.”

Dứt lời, hiệu trưởng lườm thầy hiệu phó, ra lệnh: "Giao cho thầy xử lý!”

Sau đó ông ta vội vàng bẻ sang chuyện khác, dẫn các lãnh đạo đi sang chỗ khác.

Thầy hiệu phó bị bỏ lại cũng thấy lạnh hết cả sống lưng. Hôm nay là buổi quan trọng nhất trong đợt đánh giá thành tích, nếu gặp trục trặc gì, không chỉ ông ta, mà cả hiệu trưởng cũng chưa chắc giữ được cái ghế. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, dù sao thầy hiệu trưởng vẫn còn một bà chị đáng tin cậy, nhưng ông ta thì hết tám phần là lành ít dữ nhiều.

Siết chặt tờ giấy kiểm điểm, hiệu phó có cảm giác như mình đang cầm một cục than đang cháy đỏ, nó nóng rực như sắp làm phỏng ngón tay ông ta. Vân Tranh đứng một bên, trông như rất dễ bảo, nhưng lại khiến ông ta sững sờ cả buổi mà không nói được câu nào.

Cậu vốn là đứa học sinh dễ bị hoạnh hoẹ nhất trường, nhưng giờ cậu lại đột nhiên cắn trả, thành liều thuốc độc chí mạng hủy cả tiền đồ của ông ta.

Cuối cùng Tào Minh cũng hiểu rõ hết đầu đuôi mọi chuyện, ánh mắt hắn nhìn Vân Tranh cũng đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một con rắn độc.

Nhưng Vân Tranh lại có vẻ như không cảm nhận được gì, trái lại còn cười với Tào Minh và ông ta: "Sao vậy? Gieo nhân nào gặt quả nấy, mấy người phải cười tươi lên chứ.”

Dứt lời, cậu kéo Trần Tuấn bên cạnh - vẫn chưa hiểu rõ tình hình - rời khỏi chỗ này. Có điều, lúc đi ngang qua Tào Minh, cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Phải tự giữ gìn bản thân cho tốt, nhớ chuyển lời hỏi thăm của tao cho Lục Nhiên.”

Kiếp này, có thù thì cậu sẽ báo, có oán thì cậu sẽ trả. Những gì người ta nợ cậu thì cậu sẽ đòi lại hết, không đạp lên vết xe đổ nữa.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu Vân Tranh đột nhiên vang lên một giọng máy móc, xa lạ: "Đáp ứng điều kiện liên kết, mở khóa sàn đấu giá năng khiếu. Giá trị tài sản không đầy 1000, chuẩn bị tiêu trừ.”

Lời tác giả:

Vân Tranh: Hệ thống quèn, sớm muộn gì cũng toang.

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play