Người mở cánh cửa là một chàng trai trông khá trẻ,ăn mặc thanh lịch gọn gàng,mái tóc ánh kim dài mượt được buộc gọn gàng phía sau,dáng người anh ta mảnh khảnh với gương mặt điển trai,đôi mi cong vút kèm làn da trắng không tì vết và đôi môi mỏng hồng hào.Nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ hiểu lầm anh ta là con gái.Anh ta mở cánh cửa ra thấy Tư Nguyệt và Thiên Phong quần áo xộc xệch dính đầy bụi bặm và trầy xước thì nhíu mày
Tài xế riêng của Tư Nguyệt: Triệu công tử, thất lễ với công tử rồi.Lý tiểu thư nhà chúng tôi và thiếu gia Thiên Phong vừa thoát khỏi cửa môn quan nên người ngợm không được sạch sẽ,cảm phiền công tử đây cho chúng tôi vào trong tháp một lát
Tài xế riêng của Tư Nguyệt nói với chàng thanh niên kia.Nghe giọng điệu của tài xế cũng biết anh ta là một người cao quý, nhưng tại sao một người như vậy lại ở trong một toà tháp?
“Các chú là tài xế kiêm vệ sĩ mà không bảo vệ được chủ nhân của mình liệu có xứng đáng đi theo Tư Nguyệt và Thiên Phong không?Không biết Lục Gia và Lý Gia chọn vệ sĩ kiểu gì mà để thành ra thế này, thật đáng thất vọng.Mau đem hai đứa trẻ vào trong”
Hoá ra anh ta là Triệu Minh Viễn,con trai út của Triệu Gia.Vì không thích thừa kế gia tộc nên anh ta đã bỏ nhà,xây dựng cho mình một toà tháp và sống ở đó.Với trí thông minh xuất chúng nên Lục Gia và Lý Gia đã nhờ anh ta làm gia sư riêng cho con của hai gia tộc.Không biết vì lý do gì mà anh ta rất có cảm tình Thiên Phong và Tư Nguyệt. Triệu Minh Viễn coi Tư Nguyệt và Thiên Phong như em trai và em gái của mình nên khi nhìn thấy hai em bị thương anh ta có chút khó chịu
Triệu Minh Viễn quay sang nói với tài xế của Tư Nguyệt và Thiên Phong với vẻ mặt nhăn nhó nhưng vẫn không làm giảm được nét quyến rũ của anh ta
'hai người ra ngoài đi,tôi sẽ chăm sóc vết thương cho hai đứa.Vụ này nhất định tôi sẽ nói với Lục Gia và Lý Gia.Còn nữa,từ nay về sau đừng bao giờ gọi tôi là Triệu công tử"
Minh Viễn nói rồi lườm hai người vệ sĩ kiêm tài xế của Thiên Phong và Tư Nguyệt.Hai người vệ sĩ lặng lẽ rời khỏi toà tháp,trong lòng chất chứa đầy nỗi lo sộ.Sở dĩ Lục Gia và Lý Gia rất giàu có nên không thiếu những vệ sĩ giỏi giang bậc nhất nhì thế giới,hai người họ được đặt cách làm vệ sĩ riêng kiêm tài xế của Thiên Phong và Tư Nguyệt nhất định phải đạt được đến trình độ kỹ thuật bậc thầy.Tuy nhiên vì hôm nay Tư Nguyệt quá đột ngột khiến họ không kịp trở tay.Vụ việc này mà đến tay lão gia của hai gia tộc chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối lớn,họ cũng biết từ trước đến nay Triệu Minh Viễn là người kín tiếng nhưng nếu động đến hay chỉ làm xây xước đồ của anh ta thì hậu quả sẽ khó mà đoán được.
Khi thấy hai người họ đã rời đi, Minh Viễn đóng sầm cánh cửa tòa tháp lại,anh ta chạy đến một căn tủ nhỏ lấy bông băng và cồn băng bó vết thương cho Thiên Phong và Tư Nguyệt.Trong toà tháp của anh ta tuy không có người hầu nhưng mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp,đặc biệt là có rất nhiều sách.Chỉ cần nhìn qua toà tháp cũng đủ biết anh ta là người thích độc lập.Minh Viễn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Thiên Phong và Tư Nguyệt
“hai đứa bị làm sao mà lại thành ra thế này?Đi đứng phải chú ý cẩn thận nhiều chút chứ.”
Tư Nguyệt và Thiên Phong nhìn nhau.Tư Nguyệt nói bằng giọng tội lỗi
“Nguyệt Nguyệt xin lỗi, Nguyệt Nguyệt biết sai rồi, Nguyệt Nguyệt sẽ rút kinh nghiệm mà, thầy giáo Triệu đừng giận Nguyệt Nguyệt với Tiểu Phong....”
___________________________________
~Hi các độc giả ở trước màn hình,lại là góc tâm sự của tác giả đây.Dạo này tác giả ra trễ chap mất mấy ngày nên hôm nay mình đã viết một chương truyện dài hơn mọi hôm.Sau này nếu tác giả rảnh rỗi trở lại sẽ ra chap vào thứ 3,5 theo lịch cũ,mong các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình.Chương truyện hôm nay của chúng ta đã xuất hiện một nhân vật rất đẹp trai.Trước đây mình định làm bộ truyện này thành truyện tranh nhưng vì không có thời gian nên đã chuyển thể thành tiểu thuyết.Nhưng mình đã thử vẽ Triệu Minh Viễn theo trí tưởng tượng và quả thực thấy không tồi(giống con hát mẹ khen hay quá).Nếu các độc giả yêu thích nhân vật này thì một ngày nào đó mình sẽ phác họa lại nhân vật và gửi mn xem nhé ~
||Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ||