Trong bóng tối vô biên, Phương Hồng Khanh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn xạ. Miệng hắn đang bị bịt kín, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn vùng vẫy một hồi, muốn thoát ra, nhưng hành động này càng khiến người đứng phía sau siết chặt tay hơn. Phương Hồng Khanh không thể động đậy được nữa, chỉ biết nghe theo ý trời. Bàn tay bịt chặt miệng hắn có chút hơi ấm. Thế nhưng đến lúc này, hắn quả thật không biết rốt cuộc người chết đáng sợ hơn hay là người sống đáng sợ hơn?
Chẳng lẽ đây cũng là một tên trộm mộ tình cờ chui vào trong hầm mộ này cùng lúc với bọn họ? Trong đầu Phương Hồng Khanh bỗng lóe lên suy nghĩ ấy. Hắn suy xét một lúc, nhận ra xác suất trùng hợp như vậy quá hiếm gặp, chẳng khác nào trúng số độc đắc. Bỗng nhiên cơn đau ở sau lưng lại nhói lên khiến hắn không kìm được hít vào một hơi. Hắn cảm thấy một dòng chất lỏng nhớp nháp ấm nóng đang chảy trên lưng. Chắc chắn là hắn đã bị thương rồi.
Hắn đang cười khổ tự giễu mình thì người phía sau bỗng cử động. Đối phương lạnh lùng nói thầm vào tai hắn một câu “Im miệng” , rồi buông tay ra, sờ vào lưng Phương Hồng Khanh. Miệng vết thương bị chạm vào, đau đớn vô cùng, khiến hắn lại hít vào một hơi. Đúng lúc đó, đối phương đột nhiên xé toạc chiếc áo của Phương Hồng Khanh.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Phương Hồng Khanh định hét lên để ngăn đối phương lại, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một đốm lửa bỗng bùng lên trong không gian tối đen. Người kia đốt một bó đuốc, không nói không rằng nhét luôn vào tay Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh đón lấy, ngơ ngác nhìn người đó nhét chiếc áo dính đầy máu của mình vào trong túi nilon. Sau đó, y móc từ trong chiếc ba lô đang đeo sau lưng ra một miếng gạc, thành thạo lau khắp lưng Phương Hồng Khanh.
Đến bây giờ, Phương Hồng Khanh mới xác định được đối phương không phải là kẻ địch. Hắn vừa mở miệng định nói “Cảm ơn” , người kia đã lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Nghĩ đến câu “Im miệng” lúc nãy, Phương Hồng Khanh quyết định cứ nên ngoan ngoãn thì hơn. Hắn im lặng để đối phương băng vết thương cho. Sau đó, đối phương lấy ra một cái… màng bọc thực phẩm.
Phương Hồng Khanh há miệng trợn mắt, thấy người đó cau mày nhìn vết thương của hắn, khuôn mặt như đang bị ai quỵt nợ mấy triệu bạc. Sau đó, y quấn màng bọc thực phẩm lên miếng băng gạc thành mấy lớp liền, cứ như muống bọc kín hắn lại thành một cái bánh tông trong suốt vậy.
“Anh… anh đang làm xác ướp theo kiểu hiện đại đấy à?” Phương Hồng Khanh cảm thấy giờ phút này mình có quyền lên tiếng. Có chết cũng phải chết một cách minh bạch chứ!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT