Đi thang máy lúc nửa đêm, tôi vô tình gặp một anh chàng đẹp trai mặc quần thể thao màu xám.
Tôi nhắn tin cho bạn mình: "Rất đẹp trai, đúng kiểu mình thích, trông chắc tầm 1m83… Quả nhiên, quần thể thao màu xám chính là món trang sức tuyệt vời nhất của đàn ông."
Kết quả là anh chàng bên cạnh tôi mở miệng: "1m87."
"Hả?"
Anh ấy quay mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Tôi nói là chiều cao không giày của tôi là 1m87, còn nữa…" Anh ấy mỉm cười đầy khiêu khích, từ từ tiến lại gần tôi: "Quần thể thao màu xám? Trang sức tuyệt nhất của đàn ông? Thì ra cô thích kiểu này à."
Tôi xấu hổ ch/ết đi được. Chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Biết thế đã dán màng chống nhìn trộm lên điện thoại rồi, bây giờ đành cười gượng, nói chữa cháy: "Haha, đúng là không thể tuỳ tiện đọc chiều cao của đàn ông mà ~"
Anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa.
Thang máy tiếp tục đi lên, tôi cũng không dám nhìn điện thoại, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, trong lòng cầu nguyện: Nhanh đi! Nhanh tới tầng 6 đi! Để tôi rời khỏi cái không gian kín mít xấu hổ này.
Kết quả là thang máy vừa đến tầng 4 thì xảy ra chấn động dữ dội, thang máy đột ngột rơi xuống, tôi không kịp phản ứng, ngồi bệt xuống đất.
Ơ, lạ thật, có đệm à? Mềm mềm, không đau chút nào.
Đợi đến khi thang máy dừng hẳn, mọi thứ bình thường trở lại, tôi mới phát hiện ra có một đôi tay trên vai mình. Còn sau lưng thì đang cảm nhận hơi thở nóng bỏng của ai đó…
Cái quái gì, đây hoàn toàn không phải là đệm!
"Á!" Tôi hét lên, gắng sức đứng dậy, ai ngờ thang máy lại rung lắc một lần nữa, chân tôi mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống.
Lần này đến lượt anh chàng dưới tôi hét lên.
Giọng anh đầy tức giận: "Cô có thể đứng lên được chưa! Bám vào tường mà đứng cho đàng hoàng! Đừng ủ mưu á/m s/át tôi nữa!"
Nghe ra hình như anh ấy đau lắm.
"Xin lỗi nhé." Tôi ngại đến phát khóc, sau khi chắc chắn thang máy không còn rơi nữa, tôi cẩn thận đứng dậy rồi nhanh chóng dán người vào tường, chuyển sang góc đối diện để giữ khoảng cách an toàn với anh ấy.
Trong không gian tối om ấy, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ còn lại tiếng anh chàng đẹp trai rên rỉ vì đau đớn, bầu không khí thật kỳ lạ.
"Anh ổn chứ?" Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin, lên tiếng hỏi han.
Dưới ánh sáng đèn, tôi thấy gương mặt anh đỏ bừng, chẳng khác gì người vừa uống rượu, cơ thể cong như một con tôm, tay trước đó còn làm dáng đút túi quần giờ thì đang siết chặt vạt áo vì đau.
Trời ơi, có khi nào anh ta bị tôi ngồi làm cho tàn tật rồi không?
"Xin lỗi nhé." Nhìn anh đau đớn như vậy, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi, cảm giác tội lỗi dâng đến đỉnh điểm. Biết thế mình đã giảm cân rồi! Giờ thì ngồi gãy người ta rồi!
"Anh yên tâm, nếu thật sự không ổn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái rồi hỏi: "Cô tên gì?"
Tôi đáp đầy tự ti: "Bạch Châu."
"Được rồi, cô Bạch Châu." Gân xanh trên trán anh giật giật, nhưng nhờ có sự giáo dưỡng tốt mà giọng anh vẫn còn giữ được vẻ ôn hòa: "Bây giờ, cô có thể ngừng nói mấy câu vô nghĩa đó đi và thay tôi, người không thể đứng dậy, bấm nút gọi cứu hộ trong thang máy được không?"