Người đàn ông nói câu này với giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết.

Thương Vũ hơi sững người, cười trừ: "Cũng khá trùng hợp, tối muộn thế này mà vẫn gặp được nhau."

Trong lòng cô gào thét: Mình đang nói cái gì vậy trời!

Nhớ lại cảnh tượng ở công ty ban ngày, chỗ bị Yến Quy khẽ chạm vào má bỗng nóng ran, khiến cả gương mặt cô đỏ bừng.

Cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy. May mà anh cao hơn cô, bóng anh che khuất ánh đèn, nên anh cũng không dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của cô.

Yến Quy không nói gì.

Thương Vũ vội vàng lấy chai trà chanh.

Đến quầy thanh toán, lại gặp Yến Quy. Anh mở mã QR trên điện thoại: "Tính chung."

Thương Vũ thấy anh mua một bao thuốc lá, để cùng chai trà chanh của cô trên quầy.

"Không được đâu, để em tự trả."

"Chỉ là một chai nước thôi mà."

Thương Vũ vẫn kiên trì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn, trầm ổn, toát lên khí chất áp bức của Yến Quy, nhân viên thu ngân theo bản năng quét mã thanh toán luôn.

Thương Vũ: "..."

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Thương Vũ lên tiếng: "Vậy để em chuyển khoản cho anh."

"Năm tệ, cần thiết phải vậy không?" Thấy cô đang mở WeChat, tìm khung chat của mình, Yến Quy thản nhiên nói.

Nếu là Đan Ny hay Tô Linh, Thương Vũ sẽ không khách sáo, cười toe toét nhận luôn, rồi nói ngọt ngào "Cảm ơn cục cưng đã bao". Bình thường đi chơi cùng nhau, họ vẫn hay thay phiên nhau trả tiền, không câu nệ chuyện ai sẽ trả tiền.

Nhưng đây là Yến Quy, sếp của cô, người bạn học cấp ba mà cô không thân thiết.

Hơn nữa, mấy tiếng trước, cô còn ép anh diễn kịch, đóng vai bạn trai mới của cô.

Mặt Thương Vũ vẫn còn nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô đi dép xỏ ngón, cảm giác như sắp gãy cả dép.

"Vậy... cảm ơn Yến tổng."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thấy càng kiên trì thì càng khó xử, Thương Vũ đành ngập ngừng cảm ơn.

Yến Quy ừ một tiếng, giọng điệu khó đoán.

Trời bắt đầu mưa lất phất, gió đêm mang theo chút se lạnh. Hai người đứng trú mưa trước cửa hàng tiện lợi.

Thương Vũ không thấy lạnh, chỉ là không muốn về nhà sớm. Giờ này, Lý Xảo Doanh chắc vẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi với con trai.

Dù ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng cứ nghĩ đến Lý Xảo Doanh và cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lại càng thêm bực bội.

Nhìn sang Yến Quy, ánh đèn trước cửa hàng hắt xuống, tạo thành một quầng sáng ấm áp xung quanh anh. Anh mím môi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi phần nào, hòa vào màn mưa bụi mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Thương Vũ bỗng nhiên tò mò, một người như anh, liệu đã từng yêu ai chưa? Nếu có, đó sẽ là một cô gái như thế nào?

Chắc hẳn phải là một cô gái anh rất rất yêu, yêu đến mức có thể khiến anh bớt lạnh lùng.

...

Từ hồi cấp ba, Yến Quy đã toát lên khí chất "khó gần".

Mới vào học được một thời gian ngắn, Thương Vũ đã nhận được không dưới hai mươi bức thư tình nhờ chuyển cho Yến Quy.

Tuổi mới lớn, tâm hồn các cô gái rất đỗi ngây thơ, trong sáng. Những bức thư tình viết cho người trong mộng, ngay cả phong bì cũng được trang trí cầu kỳ. Phong bì màu hồng, in hình bông hoa nhỏ là kiểu cơ bản nhất. Có người làm thiệp nhạc, có người vẽ hình chibi dễ thương, chữ viết nắn nót tên Yến Quy, kèm theo một bài thơ tình lãng mạn.

Những thứ đó cũng không có gì đáng nói. Vì không dám đưa tận tay Yến Quy, họ chuyển mục tiêu sang Thương Vũ, cô bạn cùng bàn có vẻ dễ gần, nhờ cô chuyển giúp.

Nhưng có vài bức thư, phong bì được xịt nước hoa nồng nặc. Yến Quy có thích hay không thì không biết, chứ Thương Vũ thì bị hành cho te tua.

Ngay từ khi nhận lời chuyển thư, mũi và mắt cô đã bắt đầu ngứa ngáy.

Tối hôm đó, khi Yến Quy ăn cơm xong quay lại lớp, anh thấy cô bạn cùng bàn đang ngồi hắt hơi liên tục, nước mắt giàn giụa, mắt đỏ hoe, nhìn thoáng qua cứ tưởng đang khóc.

Chàng trai nhíu mày, định hỏi xem ai bắt nạt cô, nhưng lại bị một cái hắt hơi của cô làm cho khựng lại.

Thương Vũ ngượng ngùng lau mũi, lấy trong ngăn bàn ra mấy bức thư thơm nức, đưa cho anh.

"Mấy bạn nhờ tớ đưa cho cậu. Mở ra xem đi... Đừng mở ở đây nhé, sặc chết mất... Hắt xì!"

Yến Quy nhận lấy mấy phong thư, nhìn thấy bộ dạng của cô, anh hiểu ra vấn đề, ánh mắt tối sầm lại.

Anh không mở thư mà cầm thẳng đến thùng rác ở cuối lớp, không chút do dự ném tất cả vào trong.

Thương Vũ ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt lạnh tanh.

"Cậu không mở ra xem à?" Cô tò mò hỏi.

Yến Quy không trả lời ngay mà mở hết cửa sổ ra, rồi mới quay lại nói: "Không cần thiết."

Mùi nước hoa nhanh chóng bay đi theo làn gió chiều, Thương Vũ cũng hết hắt hơi. Cô dụi mắt, lấy giấy lau mũi.

"Thư tình đấy, không mở ra xem có ổn không?" Thương Vũ vẫn kiên trì "đấu tranh" cho những cô gái kia.

Lúc này, Thương Vũ vẫn chưa biết yêu là gì, chỉ chăm chú vào việc học.

Học sinh cấp ba đã bắt đầu biết "thả thính" nhau, nhưng Thương Vũ chỉ thấy vui chứ không hề nghĩ đến chuyện mình cũng có thể thử.

Yến Quy rất đẹp trai, nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Những cô gái kia thích anh vì điều gì chứ?

Vì giọng nói hay, khuôn mặt đẹp trai, chiều cao lý tưởng, hay là vì hẹn hò với anh sẽ rất hãnh diện? Thương Vũ không hiểu. Cô chỉ biết mình phải học hành chăm chỉ, là con gái duy nhất trong nhà, cô không thể làm bố mẹ thất vọng.

Yến Quy liếc nhìn cô, ánh mắt có chút khó chịu mà cô không hiểu.

"Không muốn xem." Anh lạnh lùng nói ba chữ.

Thật kiệm lời! Thương Vũ thầm nghĩ. Cô "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Yến Quy nói tiếp: "Sau này họ có nhờ cậu chuyển thư nữa thì đừng nhận."

"Tại sao?"

"Phiền phức."

"Tớ không thấy phiền mà." Thương Vũ cười toe toét.

Không chỉ không phiền mà cô còn rất thích thú. Bản thân không yêu đương, nhưng cô lại rất thích hóng hớt chuyện của người khác.

Từ khi khai giảng, cô đã chuyển thư cho rất nhiều người, hoa khôi lớp cô, lớp bên cạnh, lớp bên cạnh nữa... cô đều biết cả. Cô biết hoa khôi nào thích màu nhạt, hoa khôi nào thích viết thơ lên phong bì, hoa khôi nào thích gấp trái tim.

Sau khi những bức thư tình "bặt vô âm tín", họ đã nghĩ ra đủ mọi cách, đến nước xịt cả nước hoa vào thư, vô tình "hại" chính người đưa thư bị dị ứng nước hoa nặng.

Không phải họ không muốn đưa tận tay cho Yến Quy, mà vì những người đưa trực tiếp đều bị anh từ chối phũ phàng, nên họ mới nghĩ ra cách này. Hơn nữa, sau một thời gian quan sát, họ thấy Thương Vũ chỉ biết học hành, làm bài tập, đọc truyện tranh, chẳng hề có hứng thú với con trai, nên không coi cô là "mối đe dọa".

Thêm nữa, khi nhờ cô chuyển thư, họ dúi cho cô vài viên kẹo, cô sẽ vui vẻ nói cảm ơn. Thương Vũ rất được lòng các bạn nữ.

Thương Vũ cũng rất khâm phục họ, ở cái tuổi này dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, không hề sợ hãi, do dự, dù kết quả thế nào cũng rất dũng cảm, không phải hối hận về sau.

Yến Quy vừa mở vở bài tập, nghe thấy cô nói vậy, không quay đầu lại: "Tôi thấy phiền."

Thương Vũ chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ."

Cũng có người theo đuổi Thương Vũ, nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Cô nói mình muốn tập trung học hành, chưa muốn yêu đương, hoặc là nói thẳng không có cảm tình với đối phương.

Có lần, Yến Quy bắt gặp hot boy khóa trên chặn Thương Vũ ở góc cầu thang sau giờ ra chơi.

Chàng trai cao to dùng thế "đóng tường" khóa cô gái nhỏ nhắn trong góc.

Dù Thương Vũ nói gì, anh ta vẫn nhất quyết đòi cô cho anh ta cơ hội tìm hiểu.

Cho đến khi Thương Vũ ngước lên, thấy Yến Quy đang ôm bóng rổ đi lên.

"Bạn cùng bàn của tớ đến kìa." Thương Vũ buột miệng nói.

"Bạn cùng bàn đến thì sao?" Hot boy quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Yến Quy.

Yến Quy nhìn anh ta, rồi chuyển ánh mắt sang cô gái nhỏ nhắn.

Nhân cơ hội đó, Thương Vũ luồn qua tay hot boy, chạy vào đám đông, rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Hot boy đứng đơ ra, mặt đối mặt với Yến Quy: "..."

Một lúc sau, Yến Quy cười khẩy, rời mắt đi, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước lên lầu.

...

Giờ đây, cô cũng giống như ngày đó, lấy Yến Quy làm cái cớ để tránh mặt người mình không muốn gặp.

Thương Vũ thầm nghĩ, mình đúng là "già néo đứt dây".

Còn Yến Quy, vẫn bình tĩnh như ngày nào, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phối hợp với cô.

Thấy mưa đã nhỏ hơn, Thương Vũ bỗng nhiên lấy hết can đảm, lên tiếng: "Yến tổng, anh có rảnh không? Uống gì đó không?"

Uống gì đó, tìm chỗ nào tâm sự, thế nào cũng hơn là về nhà chịu đựng Lý Xảo Doanh.

Dù sao anh cũng đã biết chuyện cô bị cắm sừng, đám cưới bị hủy bỏ. Anh đã biết chuyện, lại còn giúp cô che giấu, vậy coi như là người cùng phe rồi. Hơn nữa, họ còn là bạn học cấp ba, là sếp và nhân viên của nhau.

Anh phải bảo vệ cô chứ!

Dù chưa biết anh sẽ bảo vệ mình thế nào, nhưng Thương Vũ cứ tự ý "phân chia chiến tuyến" như vậy.

Lúc này, cô đang rất tủi thân. Tô Linh thì đang bận dự án mới, cô không muốn làm phiền cô ấy nữa. "Đụng ai thì dựa vào người đó vậy", Yến tổng đã chủ động đến tìm cô, chắc chắn cũng sẽ có thời gian nghe cô than thở chứ.

Hơn nữa, cô còn là quản lý đang lên của KORIS, được cấp trên đánh giá cao.

Thương Vũ tự tin nghĩ, Yến tổng không thể từ chối mình được.

Yến Quy xoay xoay điếu thuốc trên tay, nhìn lên trời. Màn mưa mờ ảo, ánh đèn cũng mờ ảo, khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, khiến Thương Vũ không nhìn rõ.

Nhưng anh lại nhìn thấy rõ cô.

Cô không quá gầy, nhưng khung xương nhỏ nhắn. Chiếc váy ngủ màu hồng ôm lấy cơ thể, dài đến mắt cá chân. Cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi tay áo, ôm chai trà chanh đã uống dở. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xõa xuống vai, phần đuôi hơi cong lên vì thường xuyên buộc túm, càng tôn lên vẻ thanh tú của cô.

Đôi mắt long lanh, đôi dép xỏ ngón đung đưa, thỉnh thoảng đá nhẹ vào mấy thùng carton chất dưới mái hiên.

Cô đứng nép mình trong bóng anh, khiến anh mềm lòng.

Sau một hồi im lặng, anh cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung, lấy bật lửa châm thuốc.

"Cũng hơi rảnh."

Khói thuốc lượn lờ, ngọn lửa bập bùng trong màn đêm ẩm ướt.

Editor: Team Kites

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play