Lúc Kiều Ấu và Kiều Hành Vượng đến nơi, Kiều Phát Đạt - anh cả của Kiều Ấu và vợ ông ấy đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. 
Kiều Phát Đạt đã hơi lớn tuổi nên chịu lạnh không được tốt lắm, nhìn ông ấy có vẻ đi lại hơi khó khăn, phải ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một cái chăn nhỏ rất dày, trong phòng còn bật máy sưởi. Vợ ông ấy ngồi cạnh ông ấy.
Kiều Phát Đạt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt già nua lộ ra chút hoài niệm: “Có vẻ như hôm nay lại có tuyết rơi rồi.”
Hai ngày trước ở Bắc Kinh vừa có một đợt tuyết rơi dày đặc, vừa có tuyết rơi là nhiệt độ lại giảm mạnh, đâu đâu cũng là nền tuyết trắng xoá mênh mông. Nhìn bầu trời bây giờ đang xám xịt, chắc có lẽ đêm nay sẽ lại có một trận bão tuyết nữa.
Mỗi khi có tuyết rơi, Kiều Phát Đạt lại không nhịn được nhớ đến cô em gái mất sớm của ông ấy. Nhà ông ấy có ba anh em, ông ấy là con cả, em gái út là con thứ ba, nhỏ hơn ông ấy mười mấy tuổi, cũng có thể nói ông ấy đã quan sát em gái mình lớn lên từng chút một. 
Ông ấy chăm cô lớn, từ khi còn mặc tã lót cho đến khi trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp căng tràn sức sống.
Trong trí nhớ của ông ấy, cô thích nhất là ngày có tuyết rơi, giữa bầu trời tuyết trắng bay bay cô mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ tươi, thắt hai bím tóc nhỏ, khung cảnh ấy là cảnh tượng bắt mắt nhất trên nền tuyết trắng tinh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play