Một đêm chưa trôi qua phân nửa, thành Phúc Lai vui buồn đan xen, nhà nhà treo cao đèn lồng trắng.
Phủ chủ thành đã bị san bằng, không ít người khi đi ngang qua trước phủ còn nhổ vào đó một ngụm nước bọt.
Đối với “người bình thường” trong thành, bọn họ còn rất nhiều việc cần làm.
Cần phải an táng người thân đã chết đi, một phần hồ đã bị lấp kín, phần còn lại vẫn có oán anh du đãng, sợ là rất khó để tìm được hài cốt người thân bọn họ. Nhưng họ có thể chôn quần áo và dựng bia mộ, coi như để lại chút tưởng niệm giữa trần gian.
Những người đã chết trong quá trình lấp hồ, ví dụ như Hàn chưởng quỹ… Ông ta không còn người thân, vì vậy mấy ông lão còn sống dẫn đầu mọi người trong thành, đem chôn bọn họ xuống phần hồ đã bị lấp, cho người đời sau được chiêm ngưỡng.
Nếu như còn có người đời sau.
Nhân lúc trời tối người yên, Nhiếp Song Song chui vào trong hồ lần nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play