Bản thân Giải Phương Trừng thấy mình vẫn dễ tính chán, cậu cũng không phải người vô lý nữa.
Nhưng dù cậu có tuân thủ quy tắc đến đâu đi chăng nữa, mười hai giờ đêm đang ngủ ngon giấc thì bị lũ học sinh cười đùa ầm ĩ đến mức trong phòng cung nghe thấy, kèm theo đó còn có tiếng gõ cửa “bịch bịch bịch” đều đều rất to, chỉ cần là người thì ai cũng nổi điên lên thôi.
Giải Phương Trừng không phải là ngoại lệ.
Cậu vừa dụi mắt vừa xuống giường, thuận tay xách luôn cây gậy cạnh giường.
Đây đã là cây gậy thứ ba rồi.
Ở ký túc xá có một cái, tòa nhà dạy học cũng có một cái, cậu còn làm thêm một cái dự bị nữa. Phải nói là cậu vô cùng lo lắng lỡ khi về thì mình phải đối phó với lũ NPC này bằng tay không... Dù gì thì dáng vẻ lúc chết của những kẻ này đều không đẹp đẽ gì cho cam, hầu như lúc nào cũng thấy thân thể họ toàn màu đỏ và màu trắng tang tóc.
May mà đây là phó bản cấp hai, chứ giả sử đây là phó bản cấp một, chỉ có lính mới vào thì người nhát gan chút thôi như Lục Tiểu Cầm đi vào là sợ chết khiếp ngay.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play