Theo hiểu biết của cô thì hiện nay đang thực hiện kinh tế có kế hoạch. Nguồn cung cấp nguyên liệu có hạn, mua vải thì cần phiếu vải, mua gạo thì cần phiếu gạo, mua thịt phải có phiếu thịt. Tóm lại tất cả đều phải có phiếu, nếu không có phiếu thì sẽ không mua được bất kỳ thứ gì ngoài một số đồ vật không cần phiếu.
Hiện tại, cô đang ở một thôn nhỏ miền núi hẻo lánh, muốn đi xa nhà thì phải có thư giới thiệu của đại đội. Nếu không cô sẽ bị coi như là đặc vụ và bị bắt lại.
Nếu không sống ở đây thì cô không có nơi nào để đi. Cô lại càng không thể về nhà mẹ đẻ.
Theo thông tin hệ thống gửi đến, khi cô kết hôn thì cha Bạch mẹ Bạch đã đòi lễ hỏi rất cao từ nhà họ Cố, chính là hai chuyển một vang tương đương với lễ hỏi 388 đồng tiền.
Nói chung cô không thể quay trở lại để ba mẹ Bạch lại bán cô đi lần nữa.
Hơn nữa, cha Bạch mẹ Bạch lại trọng nam khinh nữ. Nếu cô trở về cũng sẽ trở thành lao động miễn phí, làm sao được thoải mái như ở đây chứ.
Trong sân này chỉ có hai người ở là cô với Cố Tranh, chứ không ở cùng với người nhà họ Cố, mà cô lại vô cùng hài lòng về điểm này.
Cô thích tự do.
Không có cha mẹ chồng, chị em dâu thì sẽ bớt đi những chuyện vụn vặt rất nhiều.
Nhập gia tùy tục, sau này tất nhiên cô sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng, nhưng tách ra ở riêng thì vẫn tốt hơn.
Tất nhiên những điều này đều chỉ là suy nghĩ riêng của cô.
Cha mẹ Cố Tranh thì sống ở sân trước. Cha Cố mẹ Cố có năm người con trai, không có con gái. Hai ông bà sống chung với gia đình nhà anh cả Cố.
Cố Tranh là con thứ năm, cũng là con út có triển vọng nhất. Mấy người con trai của ông bà đều đã lập gia đình hết.
Bởi vì Cố Tranh được trả lương hàng tháng nên gia đình họ Cố thuộc vào hộ gia đình có điều kiện nhất trong đội sản xuất.
Mẹ Cố biết quản lý việc nhà, còn cha Cố chăm chỉ làm việc. Bà ấy tiết kiệm tiền mà Cố Tranh đưa mỗi tháng để xây lên khoảng sân nhỏ này cho anh. Những phòng ở của các anh trai Cố Tranh cũng là anh bỏ thêm tiền vào để xây lên.
Cho nên đại gia đình nhà họ Cố không cần phải sống chen chúc trong một cái sân giống với những gia đình khác trong đội sản xuất.
Mẹ Cố vẫn luôn để ý những việc xảy ra ở bên này, cầm đèn pin đi tới: “Con à. Con đừng trách mẹ ép con. Con đã vất vả khổ cực nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy nên mẹ hy vọng sẽ có người thương con, chăm sóc con. Mẹ không thể chăm sóc con cả đời được. Bạch Đào là một cô gái ngoan, con cứ đối xử thật tốt với con bé thì chắc chắn con bé sẽ sống yên ổn với con suốt đời.”
Đôi mắt Cố Tranh trong suốt, khóe môi khẽ cong lên thành một vòng cung cô đơn.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy: “Mẹ, con biết. Là do con khiến mẹ với cha bận lòng. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ đối xử tốt với Bạch Đào. Mẹ đừng lo lắng nhiều như vậy, mau quay về ngủ đi, mẹ đã bận bịu cả một ngày rồi.”
Mẹ Cố khẽ lau khóe mắt. Ông trời ơi. Rốt cuộc bà đã đắc tội với vị thần tiên nào mà khiến con trai yêu quý của bà phải chịu tội lớn như vậy? Nếu có thể, bà ước mình có thể chịu đựng thay anh! Ở trong quân đội anh đã bị thương, nhặt được một mạng từ quỷ môn về nhưng phải nằm viện điều dưỡng gần hai tháng.