Mẹ Cố cũng muốn về nhà một chuyến, chẳng qua bà ấy vẫn có chút do dự, sợ Bạch Đào ở nhà một mình phải làm quá nhiều việc, cũng lo cô không thể chăm sóc cho cả ba đứa nhỏ.
Bạch Đào nhìn ra được sự do dự của mẹ Cố, đương nhiên cô biết mẹ Cố đang lo lắng chuyện gì, bà ấy chỉ lo ba đứa nhỏ ở nhà quậy phá mà thôi.
“Không sao đâu mẹ, nếu mẹ muốn về thì cứ về nhà xem thử, mấy anh em Đại Bảo ngoan lắm, cũng không quậy phá gì, đợi bọn nhỏ đói thì con cho bọn nhỏ uống sữa, bọn nhỏ tè thì con thay tã cho bọn nhỏ, mẹ yên tâm đi.”
“Con thật sự có thể chăm sóc cho cả ba đứa nhỏ à?” Mẹ Cố nói, bà ấy thật sự đã ở trên huyện khá lâu, từ khi Bạch Đào mang thai bảy, tám tháng, lúc con dâu út bụng to không tiện thì bà ấy đã đến đây rồi.
Trong thời gian đó, bụng Bạch Đào rất to, mẹ Cố vẫn luôn không dám rời khỏi đây. Sau đó khi bụng Bạch Đào lớn hơn, bên cạnh cô không thể thiếu người chăm sóc.
Sau khi Bạch Đào sinh đứa nhỏ, mẹ Cố phải chăm sóc cô ở cữ, chăm sóc ba đứa nhỏ, cho nên bà ấy càng không có thời gian về nhà.
Bây giờ ba anh em Đại Bảo đã được ba tháng, tổng cộng thời gian thì mẹ Cố đã ở đây nửa năm chưa trở về thôn Khê Thủy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play