“Được rồi, được rồi, chuyện này đã lâu lắm rồi, mau ăn cơm thôi! Một lúc nữa cơm nguội lạnh mất.” Mẹ Cố nói.
Bạch Đào đi rửa tay. Bởi vì nghe mẹ Cố kể chuyện ngày xưa đến mức quá nhập tâm, mãi đến khi Cố Tranh cầm khăn đến cho cô lau khô tay mới dứt ra được.
Sau khi mẹ Cố đến đây, Bạch Đào hơi ngại ngùng. Hôm nay cô nghe mẹ Cố kể chuyện như vậy thì bản thân cũng thả lỏng nhiều hơn.
Sau này cô và Cố Tranh vốn chung sống với nhau thế nào thì cứ sống như thế đó. Vẫn giống như trước kia.
Dù sao con người cô lười biếng, nói cô giả vờ trong phút chốc thì còn có thể nhưng cô cũng không thể giả vờ trong một thời gian dài được.
Cũng bởi vì mẹ Cố quá tốt với cô nên Bạch Đào mới có cảm giác lo lắng không yên, vì nếu có một ngày nào đó mẹ Cố biết cô và Cố Tranh chung sống với nhau thế nào thì bà ấy sẽ cảm thấy con trai mình đi làm một ngày vất vả trở về nhà còn bị con dâu sai bảo làm này làm kia mà trách cô.
Nhưng mẹ Cố đối xử với cô tốt như thế nên cô cũng không còn sợ nữa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT