Trời tờ mờ sáng.
Mí mắt Trường Đăng Minh rũ xuống, ý thức dần mơ hồ.
Cậu ta đã suy nghĩ chuyện của Tiết Từ cả đêm qua.
Quanh thân yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng ve kêu, chỉ có cậu ta là còn thức giấc. Trường Đăng Minh trở mình vài cái, rồi bất chợt bật dậy khỏi giường, lao thẳng đến phòng y tế.
Cậu ta biết Tiết Từ đang ở phòng y tế để điều trị mắt.
Có vài thầy cô phải trực đêm ở đó để theo dõi vết thương của cậu.
Tiết Từ không quen có người chăm sóc bên cạnh nên phản đối kịch liệt.
Các thầy cô giáo lại cảm thấy đau lòng, cho rằng Tiết Từ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện.
Cuối cùng, họ quyết định để một bác sĩ ở lại chăm sóc. Nhân lúc vị bác sĩ này đi rửa mặt để tỉnh táo lại, Trường Đăng Minh đã nhân cơ hội này lẻn vào.
Cửa phòng y tế không khóa, đẩy nhẹ là mở.
Một mặt, Trường Đăng Minh cảm thấy việc không chú trọng an toàn như vậy là không ổn, nhưng mặt khác, cậu ta vẫn tranh thủ cơ hội này để vào trong.
Tiết Từ rất mệt mỏi, cơ thể cậu vốn cũng đã yếu ớt, ngày hôm qua còn náo loạn như vậy. Dù cố gắng cảnh giác nhưng cậu vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Trường Đăng Minh nhẹ nhàng tiến đến giường của Tiết Từ, nhìn cậu ngủ.
Tiết Từ ngủ trông rất ngoan, khác hẳn với vẻ cảnh giác lúc trước.
Những sợi mi cong vút buông xuống, che khuất một phần khuôn mặt, để lộ làn da trắng mịn. Không biết Tiết Từ mơ thấy gì, đôi môi khẽ mấp máy, lông mày nhíu lại thôi trông vẫn rất đẹp.
Trong ánh sáng mờ ảo, Trường Đăng Minh như bị hút hồn, không thể rời mắt khỏi cậu.
Trường Đăng Minh chưa bao giờ thấy Tiết Từ như vậy, ngày thường không phải cậu đang tức giận thì cũng là trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ ngoan ngoãn lại yếu đuối này khiến nó cảm thấy lạ lẫm và có chút xao xuyến.
Cậu ta muốn chạm vào hàng mi cong vút của Tiết Từ, muốn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở mắt trái bị băng kín.
Hình ảnh Tiết Từ bị thương lại hiện lên trong đầu.
Chắc chắn là Tiết Từ đã rất đau…
Trường Đăng Minh đưa tay ra định chạm vào Tiết Từ nhưng chưa kịp rút tay về thì cùng lúc đó, Tiết Từ khẽ nhúc nhích hàng mi rồi mở mắt ra.
Trường Đăng Minh ngơ ra.
Tiết Từ cũng ngạc nhiên không kém.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh một người lạ đang ngồi cạnh giường của người khác vào nửa đêm, lại còn dựa gần như vậy cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên.
Tiết Từ chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi bình tĩnh lại. Cậu nhớ ra người này là một thành viên chung khóa huấn luyện với mình.
Tiết Từ vẫn giữ thái độ đề phòng. Dù sao thì cậu ta cũng từng gây ra một cuộc ẩu đả ngày hôm qua, là người đối địch với cậu.
Vì vậy, Tiết Từ hỏi với giọng điệu khá khó chịu: "Cậu đến đây làm gì?"
Trong mắt Trường Đăng Minh, Tiết Từ lúc này trông giống như một con vật nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng gương mặt hơi đỏ lên lại khiến cậu trông rất đáng yêu.
Trường Đăng Minh nhìn vào đôi má trắng mềm của Tiết Từ, rất muốn nhéo một cái nhưng cố kìm nén lại, ngập ngừng nói: “Tiết Từ, tôi…”
Tiết Từ thấy cậu ta ấp a ấp úng, nghĩ xấu đoán ý định của cậu ta.
Đừng nói là tên nhóc này muốn đánh mình một trận để trả thù chuyện hôm qua đó?
Khuôn mặt Tiết Từ liền trầm hẳn.
Mặc dù từng học võ, nhưng hiện tại Tiết Từ cảm thấy mình khá yếu. Cậu đang cân nhắc cách để khống chế cậu ta, đồng thời cũng thấy Trường Đăng Minh đang đỏ mặt.
Thằng nhóc này mà cũng biết ngại à?
Tiết Từ nghĩ chắc chắn nếu bị phát hiện, thằng nhóc này sẽ còn đỏ mặt hơn nữa.
Nhưng mà đã dám đến tìm mình thì phải chuẩn bị tinh thần chịu trận đi.
Tiết Từ ngồi dậy, lưng thẳng tắp, dáng vẻ rất tự tin. Cậu nhìn chằm chằm vào Trường Đăng Minh nghĩ, dù hơi phiền phức nhưng cũng không phải là không có cách để xử lý.
Trường Đăng Minh nói nhỏ đến mức cậu nghe không rõ. Khi Tiết Từ định hỏi lại thì nghe thấy tiếng bác sĩ trực ban hỏi: “Ai ở trong đó vậy?”
Bác sĩ bước vào, bật đèn lên liền thấy Tiết Từ đang ngồi ở mép giường với vẻ sợ hãi, mắt đỏ hoe.
Ngược lại với kẻ nửa đêm đột nhập vào phòng y tế, thường ngày hay nghịch ngợm - Trường Đăng Minh, lúc này ông tự kết nối các dữ liệu với nhau, khuôn mặt liền hiện lên vẻ nghiêm túc xen chút bực bội.
"Trường Đăng Minh” Bác sĩ vội nói, “Em đang ở trong doanh trại huấn luyện đấy, phải chú ý hành vi của mình, không được bắt nạt bạn học."
Trường Đăng Minh cảm thấy rất ức chế khi bị bác sĩ hiểu lầm. Cậu ta không muốn giải thích rằng mình đến để xin lỗi Tiết Từ vì… sợ mất mặt.
Cậu ta tỏ vẻ khinh thường, như không cam lòng “Hừ” một tiếng, không thèm nhìn mặt bác sĩ đã quay người rời đi, thậm chí còn vô tình đụng vào ông.
Mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng Trường Đăng Minh đã cao lớn và khỏe mạnh hơn bạn đồng trang lứa.
Lúc vô tình đụng vào bác sĩ, còn khiến ông suýt ngã.
Bác sĩ đẩy kính, tỏ ra khá tức giận nhưng điều ông lo lắng hơn là tình trạng hiện tại của Tiết Từ.
Bác sĩ dịu dàng nói: “Tiết Từ đừng lo, thầy sẽ bảo vệ em.”
Vì bác sĩ đến nên Tiết Từ tạm thời bỏ qua chuyện đánh nhau, chớp mắt ngây thơ.
Cậu nghĩ về cái tên Trường Đăng Minh mà bác sĩ mới kêu, cảm thấy nghe có vẻ quen.
Dù việc biết tên nhau là chuyện bình thường ở doanh trại huấn luyện.
Tiết Từ cảm thấy họ "Trường" khá hiếm, có thể là liên quan đến nhà họ Trường. Tuy nhiên, trong ký ức về kiếp trước, cậu không nhớ ai trong nhà họ Trường có tên là Trường Đăng Minh cả.
Tiết Từ quyết định thôi không nghĩ nữa, có lẽ sau này Trường Đăng Minh đã đổi tên.
Cậu không quá quan tâm đến những mối quan hệ đó. Khi Tiết Từ lớn lên, cậu tự giác giữ khoảng cách với họ, khác hẳn với thời còn nhỏ. Việc không giao tiếp với họ cũng là một cách để thể hiện rằng cậu không muốn tranh giành vị trí gia chủ với anh trai, mà luôn tuân thủ đúng mực.
Dù sao thì, việc tranh giành cũng chẳng có ích gì.
Tiết Từ mím môi, không mấy hào hứng.
Đến 9 giờ sáng, các đội tập trung và giáo viên bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng đội.
Tiết Từ đứng đầu hàng, gần các giáo viên nhất.
Cậu vốn nên dưỡng bệnh, giáo viên cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng Tiết Từ không muốn ở lại phòng nghỉ, sẽ có bác sĩ trực chăm nom bên cạnh cậu, nghĩ đến việc không chỉ tiếp xúc với nhau mấy ngày, còn phải giả làm một đứa trẻ, cả người Tiết Từ liền thấy không ổn.
Chỉ là bị thương nhẹ ở khóe mắt thôi, Tiết Từ cảm thấy không cần làm quá, nên vẫn kiên quyết yêu cầu được tham gia tập huấn.
Các giáo viên cũng khó lòng từ chối yêu cầu của Tiết Từ.
Trong mắt bọn họ, Tiết Từ tiếp tục huấn luyện là vì trân trọng khoảng thời gian ở cùng với các bạn đồng trang lứa. Việc từ chối cậu bé ngoan ngoãn như vậy sẽ rất tàn nhẫn.
Vì vậy, họ đành phải đồng ý.
Hầu hết mấy đứa trẻ trong doanh trại đều ngơ ngác nghe giáo viên nói, ánh mắt không kìm được cứ hướng về phía Tiết Từ.
Tiết Từ chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp khác mọi ngày, thân hình cậu gầy mảnh, một đoạn cổ chân trắng nõn lộ ra, thon dài lại xinh đẹp.
Tiết Từ tập trung nghe giáo viên nói, không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng những đứa trẻ khác khi nhìn thấy bên mắt bị băng lại của Tiết Từ thì liền cảm thấy lo lắng, sốt ruột.
Là do áy náy… còn có chút hối hận nữa.
Lo lắng không biết cậu có còn đau không.
Sau chuyện xảy ra, có lẽ Tiết Từ càng không muốn nói chuyện với bọn nó nữa.
Sau khi phân công nhiệm vụ, các giáo viên vẫn chưa hô giải tán.
Họ cau mày, nhìn một lượt đám trẻ.
Thầy Trương nghiêm túc nói: "Các em đều biết chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi phải không? Các em đã sai thì phải xin lỗi Tiết Từ và tôi cũng hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại lần nào nữa."
Và tất nhiên, ông cũng sẽ giám sát chặt chẽ đám nhóc phá phách này.
Còn Tiết Từ sẽ được chuyển đến phòng ngủ cạnh phòng giáo viên.
Tiết Từ được bảo vệ thái quá: “…”
Làm vậy ai cũng sẽ biết là Tiết Từ bị một đám nhãi ranh bắt nạt mất.
Thêm một thầy giáo khác nói: “Bạn học Tiết Từ rất tốt bụng, em ấy nói mình tự ngã chứ không hề bị ai đẩy.
Tuy nhiên, có một số học sinh nói rằng có người đã đẩy Tiết Từ…”
Ánh mắt thầy Triệu vô tình dừng lại trên khuôn mặt của Trường Đăng Minh.
Trường Đăng Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ là hơi cúi đầu.
Thầy Triệu ngập ngừng không nói tiếp. Một phần vì không muốn đắc tội với nhà họ Trường, phần khác vì camera hành lang hôm qua lại hỏng, không có bằng chứng rõ ràng để kết tội ai.
Mặc dù thầy giáo đã làm rõ sự việc, nhưng các bạn học khác vẫn nhìn Trường Đăng Minh với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thầy Trương chỉ vào một vài cậu học sinh.
Những cậu học sinh này đều đến từ gia đình có điều kiện, tính tình cũng hòa đồng. Lúc trước cũng không bắt nạt Tiết Từ nhiều, thầy Trương gọi tên bọn họ, ôn hòa nói: “Bạn học Tiết Từ bị thương, các em có thể giúp đỡ bạn được không? Nhiệm vụ này thầy giao cho các em.”
Việc chăm sóc Tiết Từ cũng có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa các bạn học.
Ông cố tình chọn một số bạn học cụ thể để giao nhiệm vụ chăm sóc Tiết Từ, hy vọng bọn nó sẽ quan tâm đến Tiết Từ hơn.
Thầy Trương hài lòng nghĩ.
Đám trẻ đều không có gì bất mãn, bọn nó đứa thì lén nhìn trộm Tiết Từ, đứa hơi ngượng ngùng cúi đầu, không hề phản đối chuyện này.
Chỉ có Tiết Từ: “…”
Tiết Từ vừa thoát khỏi việc bị thầy giáo coi như trẻ con chăm sóc, giờ lại phải đối mặt với sự quan tâm của bốn đứa nhóc.
Tiết Từ bỗng cảm thấy, có lẽ việc về nhà nghỉ ngơi có khi còn tốt hơn.
Sau khi giải tán, bốn cậu nhóc nhanh chóng vây quanh Tiết Từ, còn cố ý như vô tình liếc những ánh mắt đang nhìn về phía này.
Cậu nhóc có đôi mắt màu xanh lam, là con lai, là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi Tiết Từ: “Tiết Từ, chuyện hôm qua mình xin lỗi, mong cậu tha thứ cho mình.”
Một cậu học sinh khác có vẻ lịch sự cũng xin lỗi Tiết Từ: “Mình cũng có lỗi vì đã nghe được kế hoạch của họ mà không ngăn cản.”
Một cậu bạn khác cười ngây thơ, nghiêm túc an ủi Tiết Từ: "Không sao đâu Từ, dù bị che một mắt cậu vẫn đẹp. Còn đau không? Để tớ thổi cho đỡ đau nhé?"
Tất nhiên là, cậu bạn ấy chưa kịp làm gì đã bị các bạn khác đẩy ra.
Tiết Từ cảm thấy hơi buồn cười.
Dù gì đám nhóc này vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, vẫn còn nghe lời thầy cô. Dù không thích ai đó, nhưng nếu thầy giáo đã giao nhiệm vụ, họ vẫn sẽ làm hết sức.
Tiết Từ bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi đám nhóc này.
Tiết Từ giả vờ vui vẻ, nói: “Cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ.”