Một lúc sau, chắc tầm một hai tiếng gì đó, có một thanh niên đang nằm trong chiếc nệm của mình đột nhiên bị ánh sáng mờ nhạt đánh thức, đó chính là Hùng...

" Oáp~ Sao phòng tự nhiên sáng thế nhở? "

Cậu ta ngoáp ngủ một cái thật to rồi thắc mắc, trước mặt của Hùng là một bầu trời trắng xóa mang theo sự tẻ nhạt với những bóng mây màu xám nhạt, cậu lập tức nhận ra đây không phải căn phòng của mình...

" Vãi ò, mình xuyên không à hay lại mơ tiếp? "

Cậu ngồi dậy và ngó nhìn cảnh quan xung quanh, xung quanh cậu là bốn bức tường đen thui với chiếc cửa sắt cũng đen thui nốt ở bức tường phía bên trái của Hùng, quang cảnh này đối với cậu xa lạ vô cùng...

Mọi thứ xung quanh cậu cũng im lặng một cách khó hiểu, ngay cả tiếng chim hót hay tiếng động bên ngoài bức tường cũng không có...

Hùng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và lời nói của mình nên cậu chắc chắn rằng mình không bị điếc...

Nhưng Hùng lại hơi hơi cảm thấy một sự quen thuộc khó tả...

Vì tò mò nên cậu đã thử chạm tay vào cái bức tường đen thui kia, không chạm vào thì thôi, chạm vào thì ối giời. Chỉ thấy cậu ta rút tay lại ngay lập tức sau khi chạm vào như là có một luồng điện vậy...

" Mẹ ! tường gì mà phê vãi nồi ! "

Hùng bất ngờ và tỏ ra thỏa mãn sau khi rút tay ra bức tường, cảm giác nó rất lạnh và tê cứng...

Ngay khi chạm vào, Hùng cảm giác như có một luồng điện mạnh mẽ chảy vào trong người khiến đầu óc và cơ thể của cậu trở nên thoải mái hơn hẳn...

" Người ta hít đá, còn mình chạm tường nhể? "

Sau khi lặp lại động tác chạm tường vài lần thì cậu ta đã biết rằng đây không phải là mơ, đây chính là thế giới thực và cậu ta đã xuyên không...

Nhưng cái nơi mà cậu ta đang ở có mỗi bốn bức tường và thậm chí nó còn tồi tàn đến mức nóc nhà còn chả có, nó đã làm cái kiến thức đọc truyện và xem anime của cậu ta trở nên vô dụng với cái này...

" Má đừng có nói là xuyên không xong lại bảo bố mày ế nhá "

Hùng phì cười và cảm thán với cái bầu trời trắng xóa kia, vì không có mái nhà đối với cậu ta là không có vợ, cậu ta nghĩ rằng mình sẽ độc thân ở nơi này...

" Chắc ra ngoài ngó ngàng xung quanh thôi nhể? "

Hùng nhìn ra hướng cửa đang đóng và tò mò với quang cảnh bên ngoài, liệu có thứ gì đó đang chờ đón cậu?

Ngay khi cậu ta cầm lấy tay nắm cửa thì nhận ra một thứ, đó chính là cái balo vẫn ở trên chiếc giường mà vẫn chưa hề biến mất, Hùng kiểm tra chiếc balo, đồ đạc dự trữ bên trong không hề biến mất hay bị động chạm gì cả...

" Yeah và ngoài đồ ăn ở ký túc xá thì mình còn mua trước một đống đồ ăn khác rồi, Hố hố hố ! "

Hùng tự nói tự cười y như một thằng điên, cậu ta đang tỏ ra tự luyến một cách điên khùng cho không khí xem vậy...

Sau khi vác cái balo thì cậu nhận ra còn một thứ gì đó ở dưới gầm giường, cậu chui vào trong và lấy thứ đó ra...

" What!? Một thanh kiếm gỉ sét!? "

Trên tay cậu là một thanh kiếm có chiều dài khá cao và nó rất là nhẹ nhàng...

Mặc dù bị gỉ sét phần lưỡi kiếm, nhưng phần chuôi kiếm và bao kiếm thì vẫn không bị ảnh hưởng gì...

Cậu cũng nhận ra ở nơi này cũng lạnh như ở ký túc xá vậy, và đây là một thế giới khác...

" Xem nào, thứ chào đón chúng ta là một quang cảnh thế nào đây? Một khu rừng, hay là một thành phố bỏ hoang nào... "

Hùng cầm lấy tay nắm cửa và mở ra và bất ngờ với khung cảnh bên ngoài.

" Vãi nho, sao toàn màu xám, trắng với đen thế nhể!? "

Trước mặt cậu là một ngôi làng đổ nát, những ngôi nhà và những thứ chỉ có màu đen và màu xám, mặc dù vẫn còn tồn tại vài cái cây nhưng chúng đều khá to và mọc rất thưa thớt.

Những cái cây có vẻ ngoài khá giống cây thông, chúng to như cây cổ thụ vậy. Trên tán lá của chúng đều rất sắc nhọn và đó là băng bám trên những tán cây, phải không?

" Nhìn thế này, chắc là hậu tận thế rồi nhỉ ? Nhưng mà hậu tận thế cũng phải có chút tiếng động của chim chóc chứ... " - Hùng tự lẩm bẩm và tò mò với cảnh quan xung quanh.

Cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại không cảm thấy cảm giác sợ hãi gì với cái nơi tưởng chừng như hậu tận thế này, chắc là do cậu ta khá lạc quan hoặc tính cách không được bình thường cho lắm.

" Vãi ! "

Hùng cảm nhận được một thứ gì đó đang lao đến mình với một tốc độ rất nhanh từ xa, mặc dù tai cậu chẳng nghe thấy.

Cậu ta rút thanh kiếm từ sau lưng ra và vung về hướng bên cạnh ngay lập tức, nhưng tốc độ đó vẫn chưa kịp nhanh bằng tốc độ của cái thứ cậu ta cảm nhận được.

Keng !!!

Cậu ta bị đè xuống nhưng may mắn rằng con quái vật đã căn vào lưỡi kiếm của cậu, nhưng sức lực của thứ đó vẫn quá mạnh khiến cậu không thể phản kháng.

" Đệt, mày... là con méo gì vậy !? "

Trước mặt cậu, là một con quái vật dị hợm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play