“Báo án sao? Chuyện lớn như vậy à?” Dư Thành bị dọa cho hoảng sợ, có chuyện gì vậy chứ?
“Ngày mai tôi sẽ không chào hỏi anh, anh cũng ẩn nấp kĩ một tí, đừng nhìn tôi. Tôi sẽ rời xưởng cùng một người khác, lúc nói chuyện sẽ làm bộ hỏi địa chỉ, anh nhớ cho rõ rồi đi báo án.” Vương Thanh Hòa không trả lời mà chỉ nói tiếp ý của mình.
Dư Thành nhìn ra anh em tốt không muốn giải đáp thắc mắc của anh ấy, thôi được rồi, nói chuyện chính trước vậy.
“Nghe cậu nói thì có vẻ rất nguy hiểm, tôi nói này Thanh Hòa, hay là cậu đi báo án bây giờ luôn đi? Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Dư Thành vô cùng lo lắng.
Vương Thanh Hòa cự tuyệt đề nghị của anh ấy: “Không sao đâu, tôi sẽ đến muộn hơn anh đấy, nhớ rõ phải khiến bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì cũng phải có chứng cứ thiết thực, có đúng không nào?”
Dư Thành nghe thấy anh không có ý định đến đó trước thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Là anh ấy nghĩ nhiều rồi, với mức độ quan tâm em dâu của Thanh Hòa, người anh em này chắc chắn không đi tìm đường chết.
“Vậy là tốt rồi, vậy cậu đi đường chậm một chút, bên tôi cũng sẽ cố gắng đi thật nhanh.” Dư Thành quyết định ngày mai sẽ đạp xe tới!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT