Ngày hôm sau, tôi đã nghe thấy tiếng bà ta gọi tôi.
“Dậy nhanh lên, rồi chọn bộ đồ nào đẹp một chút rồi trang điểm lên cho dễ nhìn, không người ta nhìn thấy mặt mày người ta chạy mất đấy ”.
Tôi cũng đâu phải dạng người khó nhìn đâu, tuy ở quê nhưng đã tôi cũng khá trắng trẻo, với gương mặt tròn và mái tóc dài xoăn nhẹ, ai nhìn tôi cũng còn phải khen nữa mà.
Mới có 6 giờ sáng mà bà đã rối rít lên chuẩn bị đồ, còn tôi mặc kệ và đi ra ngoài đồng đi dạo. Ở quê thì bọn trẻ tầm này cũng đã dậy hết cả rồi. Bọn nó thấy tôi này ăn mặc là bọn nó trầm trồ đưa nào đứa nấy tròn cả mắt ra mà “ồ” to một tiếng. Có đứa còn trêu “mọi hôm trông trẻ con thế mà nay nhìn chị Noãn Noãn nhà ta xinh hơn hẳn”.
Nghe thế bọn nó cũng hùa vào mà trêu tôi, đang đùa vui thì có người ra gọi tôi về, tôi cũng đành tạm biệt bọn nhỏ rồi đi về.
Mới về gần tới cổng tôi đã thấy một dãy xe mày đen trông có vẻ rất đắt thì phải. Khi tới cổng có một chiếc có vẻ còn đắt hơn đang dậy trong sân nhà mình. “ Không biết bà tìm đây ra người có giá thế như này nưa”. Cô cũng không ngờ tới
Tới trong sần cô đứng lấp ló ở bên ngoài như một kẻ trộm, mẹ cô thấy thế liền ra gọi cô vào mà niềm nở giới thiệu. “ Có gì mà phải tiếp đón tới mức này chứ, ai mà chả giống nhau” cô nghĩ thế. Nhưng khi thấy có người lớn tuổi thì cô cũng vẫn lễ phép mà cúi chào".
“ Còn chào ông bà ạ”.
Trong lúc đó mắt tôi cũng không yên mà đảo khắp nơi, thấy có một người đàn ông ngồi ngay cạnh đấy với thần thái rât chững chạc. Tôi cứ đứng ngây ra đó mà nhìn chằm chằm vào hắn ta mà cảm thán. “ Quả là tuyệt phẩm, với cái nhan sắc nayg ai mà không nhìn mới thấy lạ đấy ” vừa nghĩ vừa nhìn.
Cô bị mẹ đập cho mấy nhát mới tỉnh. Thật ra cô cũng đâu mê trai lắm đâu, nhưng đấy quả là chưa bao giờ thấy.
Bị ông bà cười khiến tôi cũng đỏ cả mặt nhưng vẫn cố liếc sang anh ta nhưng sắc mặt đó vẫn không thấy đổi. Tôi cũng ngại ngùng mà sang bên chỗ mẹ ngồi.
Nhìn quanh khắp nhà ánh mắt tôi và vào chị gái tôi. Cô ta cứ ưỡn ẹo rồi vuốt tóc như là muốn anh ta để ý tới vậy nhìn mà ngứa cả mắt.
“ Bị sâu bọ hay gì mà ngồi cứ ngó ngoáy thế không biết”. Tôi ngồi nói thầm một mình.
Tôi thì có bao giờ ngôi yên được lâu đâu trong khi mọi người nói chuyện thì tôi chỉ ngồi ngó ra ngoài nhìn lũ trẻ đang lấp ló ngoài cổng gọi tôi ra thả diều. Rồi tôi bị gọi chả tỉnh luôn.
“ Nè, từ bây giờ mày sẽ là cháu dâu nhà họ Hứa nghệ chưa, từ giờ mày sẽ là người nhà họ Hứa, còn đồ của mày tạo sẽ gửi sang sau ”. Bà ta nói với giọng vui tươi hớn hở.
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị lôi vào chiếc xe màu đen trông sân kia, còn bị đập đầu vào xe làm đau muốn chết. Nhìn sang bên thì thấy người vừa nẫy ngồi bên cạnh tôi. Mà thấy anh ta nghiêm túc quá khiến cô cũng không dám ho he nửa lời. “ Xe xịn đúng là ngồi thích hẳn " cô nghĩ.
Ngồi không lâu thì cô cũng đã về tới Hứa gia, bước chân xuống xe cô liền há hốc mồm với sự rộng lớn của căn biệt thự này. Mới bước chân tới cửa đã có mấy người làm đứng đấy chào làm cô giật nảy cả lên.
“ Chào phu nhân đã về nhà ”
Cô cũng cười hì hì rồi vẫy tay chào lại niềm nở. Cô đã quên với điều đó, bởi dưới quê đi đâu mà cô chả thế. Cô làm thế khiến mấy người làm cũng khá ngạc nhiên. Chắc họ chưa bao giờ được chào như thế.
Mới tới nhà anh ta đã ngay lập tức xin phép tới công tỷ. Mà tôi cũng không quan tầm tới điều đó. Nhưng ông bà sợ tôi buồn nên đến ăn ủi tôi và bào người làm đưa tôi đi thăm quan ngôi nhà.