Sau khi chạy qua chạy lại để phục cho khách cũng khá nhiều, cậu mệt mỏi đứng lại và uống nước. Thú thật cậu cũng rất đẹp trai, gương mặt tri thức xen lẫn cảm giác ' em trai ' khiến cho các chị gái trong club rất thích nên việc bưng bê của cậu cũng tốt hơn đa số nhân viên khác nhưng kèm theo đó cũng có phần kì kèo giữa những lời mời gọi của mấy chị thích zai trẻ.
Anh chàng Bartender thấy cậu có phần vất vả như vậy thì cũng pha cho một ly Cocktail Margarita vừa pha và bày trí xong thì đẩy đến phía trước cho cậu
- “ Cậu Lâm hôm nay vẫn hút khách nên vất vả ha, ly này pha cho cậu đấy thấy kêu tý cậu lên uống cùng bạn mà.”
Nghe xong cậu cũng có phần hoang mang, rồi xong cậu đã quên mất cậu có hẹn uống với anh giờ cũng đã 12 giờ kém rồi, cậu cũng nghĩ chắc anh đã về nhưng vẫn lịch sự cảm ơn và cầm ly rượu đi về khu vực VIP anh vừa ngồi lúc nãy. Bước đến thì cậu không thấy ai cả trên bàn vẫn còn chiếc kính mắt cùng chiếc đồng hồ đắt đỏ của anh, cậu cầm nó lên đang ngó xung quanh để xem ảnh có ở đâu đó không thì một đồng nghiệp khác của cậu bước vào và hỏi.
- “ Cậu đang kiếm vị khách VIP đã ngồi đây sao, anh đấy uống khá nhiều nên say vừa nãy đã được đưa đến phòng nghỉ rồi.”
- “ vậy sao, tại anh ấy đã để quên đồ.”
Cậu quay lại khi nghe thấy giọng nói, trên tay vẫn đang cầm hai món đồ anh để quên vẻ mặt có chút lo lắng hỏi tiếp.
- “ Cậu có biết ai đã đưa anh ấy đi không? Họ đang ở phòng nào vậy? Tôi muốn đưa lại đồ cho anh ấy dù gì đây cũng là những món đồ giá trị”
Đồng nghiệp cậu vừa thu dọn tàn thuốc và ly rượu trên bàn vừa nói:
- “ Có một cô gái trẻ đã đến và đưa ngài ấy đến khu phòng đặc quyền, thấy cô gái bảo là bạn gái của ngài ấy thì phải, có thể đang ở phòng VIP đặc quyền 8”
"' Bạn gái ư anh ấy đi một mình cơ mà/ chậc!/ chắc lại là thể loại đó rồi"' Cậu suy nghĩ thấy không ổn thì liền chuẩn bị chạy đi tìm anh, anh nhân viên kia có gọi cậu lại kêu từ rồi đưa ly rượu của cậu cho cậu uống nốt rồi dọn đi cậu cũng lịch sự cảm ơn rồi chạy đi tìm anh.
Đến khu dãy phòng đặc quyền của VIP, cậu ngó xung quanh các phòng để tìm phòng mà cô ả nào đó đã đưa anh vào, làng thang được một lúc thì cậu có thấy cô ả người đã quyến rũ anh lúc nãy bộ váy bị rách ướt sũng, đầu tóc tả tơi kèm theo là một khuân mặt khó chịu vừa đI vừa lẩm bẩm chửi:
- “ M.á nó chứ say bí tỉ như thế rồi mà còn chả xơi được gì cả.”
Tuy cũng không quan tâm nhưng những điều đó tình cờ lọt vào tai cậu, lúc đi phục vụ cậu cũng thấy cô ả tiếp cận anh nên có thể chắc chắn người dìu anh về phòng chính là ả. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đi đến cuối hành lang cậu đã thấy được căn phòng mà đồng nghiệp cậu vừa bảo, cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng khẽ gọi anh.
- “ Hoàng..Hoàng tổng anh ở trong đấy phải không tôi đến để đưa đồ anh để quên.”
Không có bất cứ lời hồi đáp nào cả, có chuyện gì vậy cậu gõ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn vậy, khi đang hạ tay xuống vì không biết phải làm thế nào thì / cạch!/ cánh cửa mở hẳn ra, một cách tay từ trong bóng tối lao đến nắm chặt lấy cậu kéo cậu hoà vào trong, cánh cửa khép lại rõ mạnh. Cậu vừa mở mắt ra chưa kịp hoàng hồn hoàn toàn sau cú vừa rồi thì đã thấy một cơ thể to lớn ôm lấy cậu, đó là anh trông anh hiện tại có vẻ không ổn lắm.
- " Anh.. Anh sao vậy" cậu khẽ hỏi.
Anh vẫn chẳng nói gì, tựa gương mặt lên đôi vai tuy không lớn nhưng cũng vững trãi của cậu. Tiếp theo anh làm cậu khá hoảng loạn vì anh bế cậu lên một cách gọn lẹ rồi đưa cậu tới bên giường, anh ngồi xuống đặt cậu lên đùi anh hướng ánh mắt cậu về phía anh, anh nhẹ đưa cằm mình đặt lên vai cậu đôi tay vòng qua eo rồi ghé sát vào tai cậu thở một cách khó nhọc nói.
- “ Sao giờ... em mới tới..”
Từng hơi nóng trong nhịp thở phả vào tai cậu khiến cậu nhột mà đỏ hết cả mặt lên, cậu khẽ đẩy nhẹ vào vai anh và nói với giọng có phần lo lắng
- “ Anh làm sao vậy? Anh uống nhiều rồi giờ người còn nóng nữa ..”
Đến lúc này cậu chợt khựng lại, chả lẽ thực sự anh bị cô ả kia bỏ thuốc à, cậu thầm niệm trong lòng trời ơi phải làm sao đây làm sao để giúp được anh.
- “ được rồi, tôi hiểu rồi anh buông tôi ra trước đã tôi sẽ đi lấy thuốc giải cho anh nhé”
Đáp lại cậu lại là vòng tay siết eo cậu chặt hơn, anh dần ghé môi của mình đến cổ cậu rồi hôn nhẹ lên đó nhưng đủ in một dấu đó xinh xinh. Cậu thì giật mình nổi da gà, cậu chưa từng có người yêu một cô bạn gái cũng không vậy mà giờ đang được ôm ấp trong vòng tay người đàn ông mà cậu gặp chưa đầy một ngày "' anh ta tính làm gì mình vậy? "' Chưa dừng ở điều đó, anh tiếp tục đưa đôi bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ lên môi cậu với ánh mắt thèm muốn.
/ Chụt / không nói gì nhiều mà hôn thẳng lên nó "Ưm .." Cậu vẫn chưa kịp định hình điều gì mà mở tròn mắt ra, nụ hôn đó rất dứt khoát nhưng ở lại cũng rất lâu, hôn nhẹ rồi đến hôn trọn môi cậu, anh dùng lưỡi mình luồn lách vào trong miệng cậu từ từ quấn quýt lấy lưỡi cậu tham lam lấy đi hơi men từ ly rượu lẫn vị ngọt từ miệng, từ đó mà say lại càng thêm say.
1. 2. 3. 4 rồi đến 5, kẻ chưa từng hôn như cậu bị anh ngấu nghiến đến đôi môi còn cảm thấy tê tê rồi, "' không ..không thở được"' Cậu lấy tay vỗ lên vai anh như đang ra tín hiệu cậu sắp ngất đến nơi rồi đến lúc này anh mới tiếc nuối buông đôi môi cậu ra cùng sợi chỉ bạc. Vừa được buông ra cậu thở hổn hển vớ lấy từng chút oxi để bù trừ cho oxi đã bị anh đánh cắp lúc nãy, chân tay cũng mềm nhũn hẳn đi.
Cậu nghĩ chắc anh ấy chỉ làm đến thế thôi nhưng không, sao lại dễ dàng như vậy được, chiếm môi xong thì phải chiếm sang chỗ khác chứ. Chỉ đến đó thôi, đôi tay không yên phận của anh dần đi chuyển luồn vào trong áo cậu vuốt ve lấy vòng eo tuy là thanh niên nhưng rất nõn nà, rồi di chuyển lên lưng dần dần dùng sức lột chiếc áo phông làm thêm của cậu ra, hiện tại phía trên của cậu bị anh nhìn thấy hết rồi, cậu ngượng chín mặt thực sự vẫn chưa hiểu rõ được anh tính làm gì cậu.
"' Anh ta tính ăn mình à!? Chắc.. Chắc không đâu chứ"' Cậu không suy nghĩ được gì thêm, vì ngay sau đó anh đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đôi tay tự cởi những nút áo của mình ra vừa làm vừa hôn lên chóp mũi cậu, rồi đến xương quai xanh, giờ là đang dừng lại và mân mê trên núm hoa hồng nhỏ ở ngực cậu.
- " Ưm.." cậu khẽ rên lên, cảm giác từ đầu lưỡi của anh dần chuyền đến ngực cậu, nó lạ lắm.
Sau khi cởi được chiếc sơ mi của mình ra làm lộ cơ thể 6 múi chuẩn chỉnh anh đã ném chiếc áo đi một cách không thương tiếc, đôi tay mân mê xoa lưng và gáy tóc cậu, đôi mỗi vẫn di chuyển từ từ, từng chỗ đi qua đều được đánh giấu lại, sau một hồi dạo chơi đôi tay cũng dừng lại ở phía cặp quần cậu, đôi môi thì tiến sát hơn trao cho cậu thêm một nụ hôn kiểu Pháp.
- “ Tôi làm nhé ..”
Anh khẽ hỏi cậu, bây giờ cậu không hoảng loạn nữa vì cậu dần bị quấn vào nhịp điệu anh trao cho căn phòng này rồi. Cậu khẽ gật nhẹ đầu biểu thị điều gì thì là điều đó đó. khuân mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt mong chờ của anh. "' tại sao vậy nhỉ? "' Cậu cũng không phải là kiểu người như vậy, nhưng được anh âu yếm khiến cậu muốn thử.
Có được câu trả lời như ước muốn, anh liền dùng cơ thể của mình bao bọc lên người cậu. Tối đó trong căn phòng chỉ vọn vẹn ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, có hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau không nỡ buông, những tiếng tiếp xúc của da thịt lẫn tiếng kêu đáng yêu từ khuân miệng xinh đẹp của cậu dần vang lên hoà lẫn vào mùi mồ hôi kèm theo hương vị tình yêu trong không gian căn phòng này đến tận sáng.