Khi trời đã xẩm tối, anh cùng cô đã về tới nhà. khi cô bước vào nhà thì mẹ cô chạy ra đón một cách rất vui vẻ và mừng rỡ, anh đưa xe cho người hầu cất rồi cầm lấy cặp sách của cô mà xách vào.           

    Đứng cách đó không xa anh thấy cảnh mẹ con thắm thiết như vậy khiến anh có phần trạnh lòng dù đã thấy từ khi còn nhỏ nhưng cảm xúc đó vẫn như vậy, đứng đờ ra đó một lúc thì anh cũng lấy tinh thần lại và bước đến cánh cửa được coi là ' nhà ' trên danh nghĩa đó.

 Bà ấy mẹ của cô, cũng như là dì của anh đang ôm chào mừng đứa con gái bé nhỏ của mình trở về nhà thì thấy anh đến cùng chiếc cặp sách của cô con gái mình, gương mặt dần nảy lên vẻ không vui mà trao cho anh ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

  Anh cũng kệ thôi, vì đã bao nhiêu năm như thế rồi mà, anh chẳng nói chẳng rằng gì đi thẳng vào trong nhà và đặt cặp sách của cô em gái mình xuống chiếc ghế sofa, bà ấy nhì thấy nhưng cũng chẳng hỏi han gì, bà cầm tay cô con gái mình vào nhà vừa đi vừa nói một cách cưng chiều:

- “ Sao nay đi học ổn không gái iu của mẹ, vừa nãy cô giáo con có gọi điện kêu tác phẩm còn vẽ hôm nay rất đẹp có thể sẽ làm bài dự thi được đó” 

 Bà ta vừa nói một cách rất tươi, dù gì bà ta trước đây cũng từng là một hoạ sĩ mà nên đứa con bé bỏng của mình cũng có thể nối nghiệp mình khiến bà rất lấy làm tự hào, hôm nay khi biết tin con gái mình có thể dùng tác phẩm của mình vào cuộc thi quốc gia khiến bà ta phổng hết cả mũi mà nói với âm lượng to hơn thường ngày vì nay nhà có thêm anh. Anh vẫn ngồi ở ghế và bấm điện thoại chẳng đoái hoài gì đến bà ta.

- “ Thật sự sao mẹ, sao cô đã nói cho mẹ biết rồi con còn tính là hôm nay sẽ về kể cho mẹ bất ngờ cơ.”

- “ Chuyện này tất nhiên mẹ phải nắm bắt được rồi, con gái mẹ giỏi y như mẹ hồi trẻ vậy, thi xong biết đâu sau này lại nổi tiếng như mẹ thì sao haha”

  Anh nghe thấy tất cả, đôi tay vẫn đang bấm điện thoại nhưng khoé môi không khỏi nhấc lên 1 nụ cười khinh thường mà nghĩ "' Nổi tiếng tài năng ghê, toàn quốc đồ đó nhưng cũng cướp từ người khác mà ra"'

  Bà ta vẫn khoác lác ầm ĩ lắm khiến a nhức hết cả đầu, sau khi dục được con gái đi lên phòng tắm rửa thì bà ta bắt đầu tiếp cận đến chỗ anh, nở một nụ cười giả tạo mà nói với cái giọng điệu dò hỏi:

- “ Trung Hải, con về nước hồi nào vậy, sao lúc về chạy đi đón con bé Liên mà không báo với ta cùng cha con một câu” 

  Anh vẫn cắm mặt vào cái điện thoại miệng thì phì phèo điếu thuốc lá, ánh mắt lướt qua con người giả tạo trước mắt mình, nhấn nhá miệng một lúc thì cũng thốt lên để trả lời cho có lệ.

- “ Nay còn quan tâm chuyện tôi về à?”

  Không cảm xúc cùng với cái giọng lạnh tanh làm cho người đàn bà trước mắt phải đứng đờ ra mà xịt keo. Cũng đúng thôi từ cái thủa lọt lòng người đàn ông được xưng một tiếng cha của anh còn coi ảnh chẳng bằng một con c.hó, sau khi mẹ anh mất được 3 ngày vì bị hành hạ thì cũng là ngày người mẹ kế cũng chính là em gái mẹ ruột anh bước vào cái nhà này với danh phận phu nhân mới, bắt đầu từ đó anh còn bị coi thường hơn cả thứ rác rưởi thấp hèn nhất trong cái gia đình này.

  Anh cũng chả để tâm đến ả đàn bà trước mặt quá nhiều, khi vừa nhấc người lên khỏi sofa để đi về vì quá chán ngấy với cái bầu không khí này thì giọng một người đàn ông ồm ồm thái độ không thiện cảm lắm vang lên từ phía cầu thang.

- “ Mày cũng vác mặt mày về cái nhà này cơ à sao không chôn mẹ x.ác ở bên đấy đi.”

  Đó là tên cha già cạn bã của anh, vác lên vai cái áo vest mà chẳng thèm quay đầu lại anh đang chuẩn bị rời khỏi đó một cách an lành thì cái 1 cái gậy ba - toong được ném đến va một cách mạnh vào lưng anh làm anh đứng sững lại.

- “ Mẹ mày! Thằng con trời đánh, mày đi sang đó được mấy năm mà mày câm luôn rồi à!!”

  Giọng nói tức giận ông ta cứ gào mồm ở trên phía cầu thang để chửi anh như thế, ả mẹ kế cũng không kém cạnh chạy lên cầu thang đỡ ' cây tiền' của mình, giọng nói bẻ lái mà nịnh nọt mấy lời êm tai với người ưa nịnh.

- “ Ấy! Mình cẩn thận, thằng bé nó cũng mới về sao lại đánh lại lại mắng con như thế~”

"' tởm thật đấy, thế mà vẫn xưng được.."'  Anh quay mặt lại với vẻ mặt chả mấy thiện cảm nhìn hai kẻ ' xứng đôi vừa lứa ' trước mặt, đang đi từng bước xuống cầu thang.

- “ Tôi không phải con bà.”

  Với lời nói lạnh tanh mà lại khiến cho hai kẻ trước mặt phải nóng mặt, ông ta lao xuống không quan trọng đến cái lưng của mình nữa mà tát thẳng vào mặt anh

- “ Thằng mất dạy!! Mày nói chuyện kiểu đó với mẹ mày à! ”

  Anh lấy tay xoa đi vệt máu của cú tát, một bên miệng nhếch lên cười khẩy một cái, anh nhìn thẳng vào người đàn ông không xứng đáng cho anh phải gọi tiếng ' Cha ' ngay trước mặt.

- “ Mất dạy?../ ha / ông cũng xứng để nói sao, ông có dạy được ngày nào mà nói như thật, còn ả kia đéo phải mẹ tôi, mẹ tôi c.hết lâu rồi”

  Nói xong anh rời đi luôn mà chả thèm ngoái đầu lại, ông ta tức lắm mà chẳng làm được gì ôm tim vì suýt tăng sông. Cô em gái của anh đứng trên lầu và chứng kiến tất cả, cô bé mến anh lắm nhưng lại có mấy chuyện khiến cô bé chẳng thể tiến lại mà nói chuyện với anh.

  Anh đi ra rồi lái con Ferrari của mình phi như điên trên đường cao tốc về thành phố trước đó thì về biệt thự của anh trước, ngôi nhà tráng lệ nhưng chả có một bóng người. Anh cũng mới mua nó vào ngày hôm trước cũng là ngày dỗ của mẹ anh, ngôi nhà này là món quà hồi môn mà ông bà ngoại để cho mẹ anh nhưng đã bị gã cạn bã kia bán đi để trả món nợ bạc tỷ khi lao đầu vào cờ bạc.

  Thực sự để nói cái thành phố này anh cũng chả muốn quay lại làm gì, chỉ vì nơi đây có mẹ anh người phụ nữ duy nhất trong cái cuộc đời mà anh tôn trọng. 

   - Ngày dỗ hôm qua -   trời đổ cơn mưa nặng hạt bầu trời u tối làm lòng anh càng não nề hơn khi trước ngôi mộ của mẹ mình, nhìn chân dung một người phụ nữ hiền dịu với nụ cười toả nắng, trong tay vẫn là bó hoa cẩm chướng, loài hoa mà mẹ anh yêu thích nhất tay anh vẫn run lên nhưng cũng chẳng thể bật khóc được, đứa trẻ hồn nhiên ngày nào giờ đã mất đi cảm xúc, trong cơ thể chỉ có một linh hồn tối tăm cùng màn sương mờ ảo vây quanh nơi trái tim nguội lạnh.

  Anh lặng lẽ cắm hoa rồi bầy những món bánh, món kẹo ngọt ngào nhất, làm xong thì ngồi một cách im lặng bên cạnh ngôi mộ, chiếc ô duy nhất trong tay của anh cũng để che cho ' ngôi nhà ' của mẹ mình. Cứ thế từ sáng đến xẩm tối trời tạnh mưa lúc nào không hay, ngủ gục trên chân mình, quần áo bị mưa thấm đẫm giờ cũng khô được gần nửa, anh mới chịu đứng dậy thu gọn đồ ăn lại "' vẫn vậy nhỉ, chẳng có ai ..."'  

   Đúng vậy chả có ai đến viếng cả, anh cũng quen rồi, trước đây thì còn có ông bà ngoại của anh chứ giờ hai người cũng đi lên đoàn tụ với cô con gái bé bỏng của mình rồi thì cũng chỉ còn anh thôi, còn gã tay ấp mặt gối đó thì làm gì có chuyện này.

  - Quay lại lúc này -    Nước chảy xối xả xuống làm dòng suy nghĩ của anh dần mờ nhạt đi, anh từ từ bước ra khỏi phòng tắm sấy khô mái tóc của mình vươn tay lựa những bộ quần áo sành điệu trong tủ quần áo sang trọng, một bộ đồ thoải mái mà không kém phần ăn chơi. 

  Vuốt và tạo kiểu cho mái tóc, xịt lên người thêm một mùi hương nam tính, bước đến bên tủ bầy đồng hồ tiện tay vớ cho mình em đồng hồ chục tỉ rồi bước ra con xe Lamborghini đề ga nổ máy rồi phi xe đến club ăn chơi mà anh thường ghé để uống khi thấy khó chịu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play