Đối với thái độ hỗn hào của Khinh Phụng, Thúy Hoàng cũng không để bụng lắm. Nàng ta chỉ mỉm cười, tiếp tục ngồi trên đám mây bay lơ lửng, thản nhiên nhìn Khinh Phụng bên dưới. “Thật ra, dù hôm nay cô có chạy về Ly Sơn thì các mẫu mẫu cũng sẽ bảo cô quay lại tìm ta thôi.”
Khinh Phụng nghe vậy thì dừng lại, vừa xoa eo vừa ngẩng đầu lên nhìn Thúy Hoàng, đến khi nàng ta điều khiển đám mây kia lượn một vòng quay lại trước mặt mình thì mới nghi hoặc hỏi: “Cô nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng phải ta đã nói với các cô rồi sao, mẫu mẫu vì muốn có người giúp đỡ Phi Loan nên mới ra lệnh cho ta đến thành Trường An này.” Thúy Hoàng ngồi trên đám mây, cười trả lời. “Ngoài các mẫu mẫu ra, ở Ly Sơn làm gì còn ai có bản lĩnh hơn ta chứ, cô việc gì phải bỏ gần cầu xa cho cực?”
“Thật vậy sao… Vậy sao cô không mau đi cứu Phi Loan đi, còn ở đây tán gẫu với ta làm gì?” Khinh Phụng nửa tin nửa ngờ liếc xéo nàng ta.
“Cứu thì đương nhiên là sẽ cứu rồi, dù sao thì Phi Loan cũng là cô nhi của Nhậm trưởng lão đời trước.” Thúy Hoàng nhìn Khinh Phụng đang lo lắng đứng bên dưới, cười nhạt. “Nhưng cô thì khác, Phi Loan gặp nạn, cô chạy về Ly Sơn cầu cứu, khi ấy Khôi Nhĩ mẫu mẫu vẫn luôn chẳng ưa gì cô sẽ đối xử với cô như thế nào, chắc là trong lòng cô cũng tự hiểu rõ nhỉ?”
Khinh Phụng nghe thấy vậy thì mặt mày tái nhợt, trong lòng âm thầm tính toán. Cuối cùng, nàng quyết định mình cần phải tức thời mới là tuấn kiệt, tuy nhiên ngoài miệng vẫn không quên nói cứng. “Nếu như mẫu mẫu đã giao Phi Loan cho cô rồi, vậy sao cô còn không mau đi cứu nó đi, cô biết Phi Loan ở đâu chứ?”
“Biết chứ, nhưng mà ta lại cảm thấy cũng không cần phải vội vã làm gì.” Thúy Hoàng khẽ cong môi, ngạo nghễ nhìn Khinh Phụng, ung dung nói: “Hơn nữa, làm gì có ai đến cầu xin ta đâu.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT