Nhìn Tống Miên rồi lại nhìn cô gái ngủ say trên giường, lúng túng mở lời:
"Anh đặt cái này dưới cánh tay cô ấy, tám phút sau lấy ra mang đến cho bác sĩ. À nhớ canh thời gian nhé."
Tống Miên nhìn nhiệt kế, bắt đầu luống cuống: "Tôi... tôi."
Y tá nam chợt hỏi: "Anh không phải chồng cô ấy hả, tôi còn tưởng hai người là vợ chồng cơ đấy. Thôi, để tôi nhờ nữ y tá."
Anh gật đầu.
Tám phút trôi qua, anh liền vội đứng lên kêu y tá.
Y tá lấy nhiệt kế ra mang cho bác sĩ, bác sĩ là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, giọng nói rất nhã nhặn dịu dàng: "39.4 độ, sốt cao đấy, cũng may là kịp thời đến bệnh viện, sốt cao mà để kéo dài lâu sẽ rất nguy hiểm."
Tống Miên sốt ruột hỏi: "Cô ấy sốt cao như vậy, có cách nào hạ sốt không?"
"Truyền ba chai dịch sẽ ổn thôi mà, mất khoảng tầm bốn tiếng đồng hồ, cậu nhớ canh khi dịch hết thì phải báo cho y tá thay. Tôi sẽ kê thêm toa thuốc, hôm nay chia ra uống làm ba lần, nếu đến mai nhiệt độ cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường thì nhớ quay lại bệnh viện làm xét nghiệm. Còn nữa, bệnh đau bao tử của cô gái nhà cậu thế nào rồi?"
Bác sĩ sột soạt vừa viết toa thuốc, vừa hỏi.
"Tôi làm theo lời bác sĩ dặn, cô ấy ăn nhiều hơn trước, cũng đều độ rồi."
Đây là bác sĩ đang khám bệnh cho cô mỗi khi cơn đau bao tử đến, cho nên, vị bác sĩ này hẳn là trở thành người quen."
"Đợt lát cô gái kia tỉnh, chúng tôi sẽ kiểm tra lại."
"Cám ơn bác sĩ."
Anh đăng kí phòng đơn nên xung quanh rất yên tỉnh. Ánh mắt chăm chú nhìn người con gái anh yêu tái nhợt nằm trên gường, đôi mắt nhắm chặt.
Lát sau, một nữ y tá đi vào.
Y tá vào luồn kim cho Sơn Chi, còn Tống Miên thì khẽ cuộn ống tay áo cô lên, cánh tay mềm mại trắng ngần, gần như không nhìn thấy màu xanh của mạch máu.
Y tá nhìn một cái liền lo lắng nói: "Mạch m.á.u của bệnh nhân nhỏ quá không tìm thấy vein. Cô ấy còn đã ngủ thiếp đi, không thể siết c.h.ặ.t t.a.y để dễ dàng tìm vein được, nên phiền anh siết chặt cánh tay cô ấy dùm."
Tống Miên đứng một bên, nghe y tá nói vậy cũng sốt sắng lên. Do dự đặt tay lên cánh tay cô, không dám bóp mạnh, anh sợ mạnh tay, tay Sơn Chi sẽ bị bầm.
Y tá loay hoay một lúc vẫn chưa chọn được vị trí chích vein liền kéo tay cô qua, vỗ bộp bộp lên mu bàn tay cô.
Dường như cảm nhận được cơn đau, cô hừ nhẹ lên, mày khó chịu cau lại.
Tống Miên nhìn cảnh này, đau lòng không tả nổi, cau mày lên tiếng nhắc nhở: "Cô y tá, phiền cô nhẹ tay một chút."
Cuối cùng cũng tìm thấy vein, nữ y tá thở phào, cảm giác áp lực vô hình đã tan đi.
Cô ấy cảm giác vô cùng áp lực, nhất là khi chạm vào ánh mắt sắc bén của vị quân nhân kia, cô ấy cũng làm đúng công việc của mình mà, không tìm thấy vein chỉ có thể hành xử như vậy thôi, sao vị đồng chí kia lại muốn hành xác cô ấy vậy.
Ôi mẹ ơi, làm y tá khổ quá mà!
Y tá treo chai dịch lên xong xoay người đi ra ngoài.
Bốn tiếng đồng hồ nói ra nhanh cũng không nhanh, ngồi một chỗ thật sự rất khó chịu, nhưng Tống Miên lại chẳng than vãn lời nào, cứ hễ chai dịch hết anh lại lật đật chạy đi kêu y tá thay đi. Một cái cau mày hừ nhẹ của Sơn Chi đều khiến anh sốt sắng lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên. Định ngồi xuống ghế, lại nghe tiếng gầm rì thỏ thẻ, anh nôn nóng chạy đến kéo chăn lên, đắp cho ngay ngắn.
Một giây một khắc chẳng dám lơ là.
Lần thứ mấy chỉnh lại chăn gối cũng chẳng biết, Tống Miên kéo nhẹ góc chăn, đưa mắt chiều chuộng nhìn Sơn Chi âu yếm.
Đôi mắt Sơn Chi nhắm nghiền, hàng mi dài vểnh cong như trẻ thơ, tóc mái rơi lòa xòa sang hai bên lộ ra vầng trán nhỏ xinh trắng ngần, cánh mũi khẽ phập phồng, cái miệng bé xíu he hé mở, hẳn là do đường hô hấp bị nghẹt, thở như vậy sẽ dễ chịu hơn, vì bị cảm nên hơi thở cô khò khè, vang lên như tiếng mèo nhỏ kêu.
Tống Miên cười khẽ, không giấu nổi sự yêu thương trong mắt.
Đây là thiên thần của anh.
Em bé nhà anh.
Đến giờ Tống Miên vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Sơn Chi ở nước A, cô nhóc sợ sệt với đôi mắt to tròn làn da trắng mịn như thiên thần, phong cách ăn mặc nhỏ nhỏ xinh xinh tròn vo như trái banh, cùng với đôi chân ngắn lạch bạch chạy mỗi khi thấy anh vô cùng đáng yêu. Quả thật để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, giờ thì thiên thần đó đã là của riêng anh rồi.
Tống Miên hôn nhẹ lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, thật sự là một chút cũng không dám quấy rầy thiên thần đang say giấc.
Ánh nắng đã thói lui, chừa phần cho đêm đen kéo đến.
Tống Miên ngồi trên ghế, ngả lưng vào tường, khoanh hai tay vào nhau, nhân lúc Sơn Chi ngủ ngoan mà nghỉ ngơi một chút, cũng đã sáu tiếng trôi qua rồi.
Sơn Chi của anh đã dần hạ sốt, còn đang ngủ rất ngon. Trên bàn đặt các hộp thức ăn, anh sợ khi cô tỉnh dậy sẽ đói bụng nên nhờ y tá mua giúp.
Đang lim dim, chợt nghe thấy tiếng cự lại nguậy, ngay lập tức tỉnh trong cơn mệt mỏi.
Nhìn thấy Sơn Chi tỉnh lại, anh mừng rỡ, vừa nói vừa đỡ cô dậy: "Em thấy trong người thế nào rồi?"
Sơn Chi sốt cao khiến cả người cô lừ đừ, giọng khàn khàn trả lời: "Em còn hơi choáng váng ạ."
"Để anh đi kêu bác sĩ vào khám cho em." Anh nghe thấy, một tay bận rót nước một tay sắp xếp các thức ăn ra bàn, cũng may là đựng trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng.
Bác sĩ đến kiểm tra một lượt cho Sơn Chi, sau đó kéo Tống Miên ra ngoài cửa.
Anh hỏi: "Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào?"
"Bị choáng váng cũng là tình trạng bình thường, sáng mai dậy sẽ hết thôi. À, đúng rồi, vừa nãy tôi kiểm tra lại bệnh đau bao tử luôn."
Vị bác sĩ đặt tay lên vai anh, cười cười khen anh tấm tấc: "Tình trạng đã khá lên rồi đấy, cậu chăm sóc vợ mình chu đáo quá đó chàng trai trẻ."
Tống Miên gật đầu: "Cám ơn bác sĩ."
Sơn Chi choàng chăn, ủ mình trong đó như một cái tổ, chỉ ló ra cái đầu nhỏ.
Gương to mắt nhìn anh, tội nghiệp nói: "Đói bụng quá đi."
Vài cọng tóc đen rũ hai bên gò má hồng hồng, anh nhấc tay vén lên sau tai, cầm muỗng múc từng muỗng cháo đưa lên môi thổi đến khi còn ấm ấm mới đặt trước miệng cô, thấp giọng dỗ dành: "Nào, há miệng ra nào."
Sơn Chi ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng.
Lúc này Sơn Chi mới để ý đến quân phục trên người Tống Miên, cô vội nuốt xuống, hỏi anh: "Anh Miên, em làm chậm trễ bài kiểm tra của anh rồi đúng không?"
"Không có, hôm nay anh không có kiểm tra, phải đến mấy ngày nữa lận."
Lại một muỗng cháo đưa đến.
Cô nuốt xuống, lại nói: "Lát anh về tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm nha." Cô thò tay ra, khẽ kéo ống tay áo Tống Miên, nỉ non: "Anh Miên ơi, em muốn về nhà, em cảm thấy khoẻ lên rồi, em không muốn ở đây đâu."
Tống Miên đặt bát cháo xuống, vẻ mặt dịu dàng không hề cáu gắt.
"Không được, phải ở lại cho bác sĩ theo dõi, em sốt cao lắm đó. Ngoan, anh ở lại với em mà, không bỏ em một mình đâu, ngoan nhé."
Anh âu yếm bẹo một bên má cô.
Sơn Chi dẩu môi, vẻ mặt đáng thương gật đầu.
Ăn thêm mấy ngụm, dạ dày cô đã nhấp nháy tín hiệu *không tiếp nhận được* cô đưa tay ngăn muỗng cháo đang đưa tới, kêu lên: "Em ăn hết nổi rồi, thực sự không nhét được nữa, no căng bụng em luôn này."
Không ăn được nữa, Tống Miên cũng không ép, đem bát cháo đóng nắp lại, lom khom dọn dẹp thức ăn trên bàn cho gọn gàng sạch sẽ.
Đôi tay gân guốc thon dài của anh không ngừng di chuyển nhanh trên bàn, mọi thứ anh làm đều nhanh nhẹn chỉnh chu. Sơn Chi vuốt vuốt bụng, nhớ đến gì đó, cô gấp gáp hỏi: "Anh ăn gì chưa đấy?"
Anh cười cười, mang rác bỏ vào bọc, đặt ở cạnh lối ra, quay người đi vào, lên tiếng đáp trả: "Anh đâu phải mình đồng da sắt mà đợi em tỉnh dậy mới ăn, anh đã ăn rất nhiều đó, toàn ăn mấy món em thèm, cho em bỏ cái thói không chăm sóc bản thân tốt này, về nhà phải phạt em thật nặng, không cho ăn sườn xào chua ngọt một tuần!"
Anh trừng trừng, hâm doạ.
Sơn Chi *hả* một tiếng, rồi yếu xìu, khoé miệng rũ xuống, mếu máo lên án.
"Em uống thuốc đi này, anh ra ngoài vứt rác rồi đợi anh Vương Đình đưa quần áo tới, hẳn là lâu đó, nên em có buồn ngủ thì ngủ nhé, đừng cố đợi anh." Anh đợi cô uống thuốc xong mới đi ra ngoài.
Ở lối rẽ, có dãy ghế dành cho người nhà bệnh nhân chờ đợi. Anh đặt bịt rác dưới chân, ngồi xuống ghế, nghiêng người lấy những hộp thức ăn mà Sơn Chi ăn không hết.
Cầm lấy bát cháo nguội lạnh, ăn vội.
Trên hành lang vắng vẻ, người nhà bệnh nhân đều vào trong phòng, chẳng có ai đi lại trên hành lang, chỉ có một bóng dáng cặm cụi ăn vội miếng ăn.
Anh đói rã rời.
Trong dạ dày một hạt cơm, một giọt nước cũng chưa có. Suốt buổi chiều chỉ lo cho Sơn Chi, anh làm gì còn tâm trí nhớ đến việc mua thức ăn cho mình.
Mua đồ ăn cho cô cũng chỉ nhớ đến cô mà mua, làm gì nhớ đến bản thân chưa có hạt cơm nào trong bụng.
Mất vài phút đã giải quyết xong.
Tống Miên dọn dẹp sạch sẽ, cất bước đi về phía thang máy.
Vương Đình vừa mới đậu xe vào đã gặp Tống Miên vứt rác vào thùng và đang đi về phía này. Anh ấy đưa túi đồ màu đen lên.
"Đồ của cậu nè."
Anh đưa tay nhận lấy.
"Con bé đỡ chưa?"
"Vừa mới uống thuốc, cũng hạ sốt rồi, cám ơn anh đã đưa đồ tới."
Vương Đình cười cười: "Anh em không, đừng có khách khí."
Tống Miên nói: "À còn chuyện này em muốn nhờ anh chuyển lời đến thầy và các lãnh đạo khác."
"Ừm, chuyện gì vậy?"
"Em muốn dời ngày kiểm tra của ngày mai sang ngày mốt, em có việc bận cần xử lý."
Vương Đình ngẫm nghĩ, sau đó nhúng vai: "Vấn đề này tôi không rõ, có gì tôi chuyển lời tới thầy Lương rồi nói giúp cậu vài câu. Chỗ thầy cậu thì không có vấn đề gì to tát, quan trọng là những lãnh đạo khác cho đồng ý hay không thôi."
Tống Miên gật đầu, vỗ vai anh ấy một cái: "Nhờ cậy vào anh."