Sơn Chi bỗng chốc ngẩng đầu, mọi nức nở đều nghẹn lại, nhìn về phía người đàn ông mà cô điên cuồng thích thầm, trên gương mặt Tống Miên toát ra vẻ xa cách lạnh lùng, còn hơn cả lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Bóng tối mờ mịt xa xa nơi chốn đô thị, ánh đèn đêm đêm vẫn còn sáng chói bên ngoài cửa sổ, xung quanh lạnh lẽo và ngột ngạc.
Một tiếng loảng xoảng ồn ào vang lên.
Cốc nước vỡ tan tành.
Người ngồi trên giường lớn tiếng quát: "Có thể đi được chưa! Nơi này không hoan nghênh em, cũng không mong em đến nữa, làm ơn đi đi, đừng làm phiền tôi."
Sơn Chi lắc đầu, tầm nhìn mờ mịt, cô bắt lấy tay Tống Miên, nghẹn ngào nói: "Anh có thể đừng cấm em đến đây được không... Em, em hứa, bây giờ em sẽ đi về liền, anh muốn em về giờ nào cũng được nhưng đừng bắt em không được phép gặp anh, Tống Miên..."
Tống Miên kháng cự, tránh né cái níu tay của cô, dùng giọng điệu vô tâm mà nói với Sơn Chi rằng:
"Bây giờ tôi muốn em đi về, sau đó đừng bao giờ đến đây nữa."
"Em không về."
"Sơn Chi em lì thật đó."
"Em chỉ muốn..."
"Em có biết em phiền lắm không?"
Sơn Chi chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hãi nhìn người đàn ông trên giường bệng, cánh tay từ tấm chăn buông xuôi xuống, khoé mắt rơi xuống hai hàng lệ đau thương.
Cô cười khẽ nhưng trái tim lại nứt toạch ra, bên trong đang ê ẩm rỉ máu.
Âm thanh khàn đặc nghẹn đắng: "Được rồi, em sẽ không đến tìm anh nữa."
"Anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
Cô xoay người đi về phía cửa, bóng lưng đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, một bước chập chững ngừng lại, ngoáy đầu nhìn gương mặt lạnh tanh kia: "Tống Miên, em biết em phiền anh, cho nên anh hãy tha lỗi cho sự càn quấy vừa rồi nhé, sau này..."
"...em không đến nữa."
Sơn Chi thấy anh trầm mặc không trả lời, cô cười đắng, xoay người, mang theo sự thương tâm mà rời đi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một cô gái cô đơn chầm chậm bước đi trên con đường vắng lặng. Gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc đen dài của cô, tạo nên những gợn sóng mềm mại. Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên bóng dáng cô một lớp ánh sáng bạc nhạt nhòa, như tô thêm vẻ u buồn lặng lẽ.
Sơn Chi bước đi mà không có đích đến, chỉ có tiếng giày nhẹ nhàng va chạm với mặt đất, phát ra những âm thanh trầm lặng như hòa cùng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn về phía xa xăm mà không thực sự thấy gì. Mỗi bước chân của Sơn Chi dường như nặng trĩu, mang theo cả một thế giới tâm sự.
Trong lòng Sơn Chi, nỗi cô đơn như một cái hố sâu không đáy, nuốt chửng mọi cảm xúc vui tươi và để lại chỉ là sự trống rỗng. Cô nhớ lại những kỷ niệm đã qua, những khoảng thời gian từng tràn đầy hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức đau lòng.
Vẫn tiếp tục bước đi, để mặc nỗi buồn lan tỏa và ngấm vào từng tế bào. Đêm nay, dưới ánh trăng bạc, Sơn Chi chỉ có một mình đối diện với sự cô đơn, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa tan vào đêm tối.
Dưới ánh đèn đêm khuya rực sáng cùng ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Sơn Chi đi dưới ánh trăng một mình, hôm nay lạnh thật, hai tay ôm lấy bản thân, tự tạo một chút hơi ấm cho mình.
Hoàn cảnh này làm cô nhớ đến một đoạn quá khứ xa xưa.
Cô bé tám tuổi, chỉ mới học lớp ba, đầu thắt hai b.í.m tóc xinh xinh ngồi trên hàng ghế đá bên ngoài cổng trường, đôi chân đứa bé đung đưa, hai cánh tay nho nhỏ níu lấy quai cặp, đôi mắt to tròn từ đầu đến cuối chỉ nhìn về một hướng xa xăm.
Cô nhóc chỉ mong ba mẹ đến đón mình.
Từ lúc chiều, ba mẹ của các bạn khác đã đến đón, bọn họ thậm chí còn không để con mình phải đợi quá năm phút, còn cô nhóc này đã đợi ba mẹ đến chiều tối rồi, một cái bóng quen thuộc cũng không có.
Sân trường đã lặng yên từ lâu, bác bảo vệ gật gù ngủ ở nơi gác cổng, tiếng gió thổi vi vu rợn sống lưng, cô nhóc rùng mình thu người lại, ôm lấy bắp tay nhỏ bé.
Cánh môi vì lạnh mà run rẩy, thều thào nói: "Ba mẹ mau đến đón Chi, Chi lạnh quá, Chi sợ quá."
Chỉ là không ai nghe thấy tiếng cầu xin nhỏ nhoi ấy. Hẳn tới bảy giờ, trời hoàn toàn tối đi. Ánh sáng đã lùi lại, trao trả lại cho màn đêm, màn đêm tối thui không còn nơi an toàn cho bé nữa.
Cô nhóc bước chân chầm chậm, bé có trí nhớ rất tốt, đường nhà mình ở hướng nào bé điều biết, cái gì cũng điều biết, chỉ là cảm giác được ba mẹ thương yêu thì cô bé lại không biết được.
Đi ngang qua công viên, ánh đèn rọi xuống, cái bóng nhỏ yếu ớt in trên mặt đất là người bạn thân đi cùng cô bé trên tuyến đường thưa thớt ấy.
Cũng là hai tay ôm lấy thân mình, co ro đi từng bước nhanh. Bé cũng sợ, bé luôn quay mặt ra mọi phía để dò xét.
Về đến nhà, Sơn Chi nhỏ nghe được tiếng cười vang vọng ra. Gương mặt lạnh ngắt, cả người đông cứng như khúc cây.
Mẹ Sơn thấy cô về, không tỏ ra áy náy mà còn lên giọng trách cứ: "Sao bây giờ mới vác xác về, em Đông buồn ngủ lại phải mở cửa chờ con, nhỏ như vậy mà đã mang lại phiền phức cho ba mẹ rồi."
Lại tới Ba Sơn, ông kéo tay cô, chỉ tay vào mi tâm nhấn mấy cái: "Không học hỏi chị gái con, mỗi lần tan học đều thu xếp về nhanh phụ mẹ trông em, mẹ con vừa sinh em trai không có hơi sức đâu mà quản con, ba cũng không muốn quản con."
Chị gái cô đã mười tuổi rồi nhưng mỗi lần ba đi làm về, đều đến đón chị về, đâu có giống như cô. Chị gái học trường quốc tế, còn Sơn Chi chỉ học một trường bình thường, hai ngã rẽ khác nhau, cũng vì thế mà Sơn Chi phải chịu thiệt thòi.
Mẹ Sơn đong đưa em trai mới mấy tháng tuổi trên tay, giận dữ nói: "Cũng đã lớn như vậy rồi, không biết tự mình đi về sao? Lúc trước mẹ đón con được nhưng bây giờ mẹ có em bé, không thể đón con, về sau con tự mình mà đi bộ về đi."
Bé Sơn Chi đã đói đến mức mặt tái nhợt đi, yếu ớt trả lời: "Trường của con chỉ rẽ một chút, ba đến đón chị rồi chở con về được không ạ? Đường nhiều xe quá, con sợ qua đường."
Ba Sơn quát lớn: "Có gì mà sợ, chẳng phải có đèn giao thông sao, con chỉ cần qua cùng mấy người đi đường thôi. Con nghĩ xem, ba làm trong cơ quan nhà nước, công việc bận rộn, mà trường của chị lại gần với chỗ làm việc của ba, ba thuận tiện đón chị về luôn. Con đừng lúc nào cũng ghen tỵ với chị, nếu còn có cái thói đó, ba đập con chết."
Mẹ Sơn tháo quát: "Con lớn rồi mà chẳng hiểu chuyện gì giúp ba mẹ, chỉ biết đố kỵ với chị thôi, biết vậy mẹ đẻ ra trứng gà ăn còn ngon hơn."
Từ đó về sau, trên con đường đầy đó sỏi đã trở thành nơi lưu lại vết chân cô độc của một đứa trẻ tám tuổi.
Trời lộng gió, sương lạnh phủ xuống bờ vai gầy.
Sơn Chi ngửa đầu cười khổ, cũng là loại cảm giác này, cũng là phong cảnh này, đã vứt bỏ đi một cô gái khao khát tình yêu giữa đêm trời giá lạnh.
Sau khi cô đi, Tống Miên cau mày, khó thở ôm lấy ngực, anh đau đớn nghiêng người ngã gục xuống gường, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, môi cũng nhợt nhạt đi.
Dường như anh đang đau đớn vì điều gì.
Dường như anh mất đi một người quan trọng.
Và dường như, anh đã sai rồi.
Mất ngày sau đó không ai thấy bóng dáng Sơn Chi, Vương Đình cũng thắc mắc, bèn hỏi: "Cô nhóc kia đâu, sao lâu rồi tôi không thấy đến?"
Tống Miên ngồi cạnh cửa sổ, gió nhẹ lùa vào, hất tung mái tóc ngắn của anh, mảnh vải trắng buộc sau đầu bay phất phơ. Chiếc cằm cương nghị ngẩng cao đón lùa gió tới.
"Cô ấy sẽ không đến nữa."
Vương Đình hơi kinh ngạc, tình cảm của cô nhóc kia bịt mắt anh ta cũng sẽ hiểu được.
"Hai đứa cãi nhau?"
"Vốn dĩ không có quan hệ, cớ gì phải cãi nhau, giờ em đã ổn rồi, không cần ai phải chăm sóc, về sau... anh đừng nhắc đến cô ấy nữa."
Vương Đình thở dài.