Trước cửa phòng vẫn còn chớp nhoáng ánh đèn đỏ, đến khi nó chợp tắt cũng là mấy tiếng sau đó. Đại tá Lương và chỉ đạo viên Vương Đình đã đứng bên ngoài hàng giờ liền.

Sắc mặt ai nấy đều âm trầm lo lắng.

Trên người họ còn đang mặc quân phục, ống quần Vương Đình dính đầy bụi đất, anh ta đang ở doanh trại huấn luyện cho binh sĩ, vừa nghe điện thoại của Đại tá mà hoảng hết cả lên, bụi bẩn gì đó cũng không thèm liếc mắt tới, tức tốc lái xe đến bệnh viện.

Tình trạng hiện tại của Tống Miên, hai người họ vẫn không dám thông báo với cha mẹ Tống Miên, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì với họ thì nguy to, dù sao hai người cũng chỉ có một mình Tống Miên là con trai.

Cánh cửa kia mở ra, đồng loạt bác sĩ đi ra ngoài, viện trưởng tháo khẩu trang và bao tay, nét mặt mệt mỏi trông thấy. Phía sau lưng viện trưởng là Tống Miên được băng bó từ cổ đến eo, một mảnh trắng toát dày đặc ôm chặt lấy người đàn ông đã ngủ sâu.

Phần lưng bị thương nặng nề, cho nên chỉ có thể đặt Tống Miên nằm sấp xuống.

Đại tá Lương hơi hoảng, nhíu mày nhìn Tống Miên được y tá đẩy đi khuất rồi nhìn viện trưởng lo lắng hỏi: "Thằng bé không có việc gì chứ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, nhưng đôi mắt của cậu ấy trước đây đã từng bị thương, lần này bị nặng hơn lần trước, khiến cho võng mạc bị chèn ép dẫn đến tình trạng xấu."

Vương Đình bất an, mặt tái đi: "Tình trạng xấu là sao?"

Viện trưởng thở dài, rồi nói: "Tôi kê toa cho cậu ấy uống thuốc trước đã, may mắn thì lấy lại được ánh sáng. Còn không thì cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn."

Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến ai nấy đều ngẩn người.

Sắc mặt hai người thoáng cái đông cứng, Vương Đình khó nhọc lên tiếng: "Vẫn có cách mà phải không?"

Tính tình của Tống Miên, người chỉ đạo viên như anh còn không biết sao, nếu để thằng nhóc kia biết mình bị mù, không thể tiếp tục thực hiện khát vọng thì sẽ phát điên lên mất.

"Bây giờ chỉ còn cách cho cậu ấy uống thuốc thôi, chứ không còn cách nào khác nữa, đôi mắt bị ảnh hưởng quá nặng."

"Phần lưng của nó bị sao vậy?" Đại tá hỏi.

"Ban đầu tôi tưởng cậu ấy bị thương nhẹ, vì lúc đưa đến đây, cậu ấy được băng bó rất kỹ, nhưng khi cắt đi băng gạc, tôi thực sự không dám nhìn tới." Viện trưởng lắc đầu, nhớ lại còn làm ông ấy sợ: "Phần da thịt trên lưng đã nát bấy hết rồi, mơ hồ có thể thấy được cả xương sống. Trước tiên, chúng tôi đã băng bó lại vết thương, cách một giờ sẽ lại thoa thuốc một lần để một thời gian sau phục hồi lại."

Vương Đình thở hắc hơi, bắt tay viện trưởng, gương mặt biết ơn: "Cám ơn viện trưởng, vất vả, vất vả cho ông rồi."

"Đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi."

Về được nước B nhưng Sơn Chi không vui lắm.

Bởi vì, ở đất nước rộng lớn này, cô biết tìm Tống Miên ở đâu?

Một ngày trôi qua, không tìm được người, Sơn Chi như ngồi trên đống lửa.

Trong một căn trọ thuê nhỏ hẹp của Thành phố, lúc này Sơn Chi vẫn đang chuyên tâm tìm tòi thông tin các bệnh viện lớn ở khắp cả nước.

Tống Miên chỉ nói cho cô biết rằng bọn họ là đồng hương nhưng chưa bao giờ đề cập đến nơi anh sống.

Mơ hồ như vậy, biết tìm người ở đâu đây?

Cô bất lực buông tay, vò đầu.

Bên cạnh, điện thoại bỗng dưng rung lên.

Tin nhắn tới.

[Sơn Chi, cậu còn nhớ Lý Vy chứ?]

Là một cô y tá lém lỉnh, bạn học cấp ba của Sơn Chi, hai người là bạn thân lâu năm.

Tên cô ấy là Cố Y Y, tên rất dễ nghe, cũng rất đáng yêu.

[Ừm, còn nhớ, sao vậy Y Y?] Lý Vy - cái tên khiến sự nghiệp của cô bị trì trệ, làm sao mà quên cho được.

[Cô ta bị đuổi khỏi bệnh viện rồi, làm tớ hả hê muốn chết, hằng ngày nhìn thấy cô ta là tớ muốn ói luôn. Ây da, lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu quá đi... À à đúng rồi, sáng nay tớ có nói với Vị Tư là cậu trở về, không biết ai nghe được mà mách lẻo với viện trưởng, ông ta gọi tớ, bảo tớ kêu cậu tới đấy, chắc là muốn cậu trở lại làm việc rồi, người tài năng như cậu, làm sao mà bỏ qua được.]

[Tớ có việc...] cô vừa nhắn tới đây, tin nhắn lại tới.

[Cậu nhất định phải tới nha, lâu lắm rồi chị em chúng ta không gặp nhau. *icon tủi thân*]

Sơn Chi thở dài, xoá đi những chữ vừa soạn.

[Ừm, tớ đến ngay.]

Một giờ sau, Sơn Chi đã có mặt tại bệnh viện lớn nhất ở Thành phố Hà - Tư Đoàn.

Đứng trước Bệnh viện Tư Đoàn kí ức mãnh liệt dành cho ngành y lại ùa về, từng đoạn mạch cảm xúc dâng lên như lũ thác, Sơn Chi khịt mũi, chớp mắt, cúi đầu đi vào bệnh viện.

Bên trong vẫn như cũ, mọi ngốc nghách nơi đây cô đều nhớ, tầm mắt Sơn Chi dừng ở quầy lấy số, một cô gái đeo kính có đồng tiền sâu xinh xinh nở nụ cười thân thiện với người nhà bệnh nhân. Bắt gặp tầm mắt của cô, cô gái đáng yêu vẫy tay, niềm nở hớn hở.

"Chi, tớ đây tớ đây này."  

Người nhà bệnh nhân theo hướng mắt nhìn cô, họ cười gật đầu, cô lịch sự cúi đầu đáp lễ.

Sơn Chi cười khẽ, mang theo túi xách đi tới, đợi cô gái kia đưa phiếu xong thì mới đứng ở trước quầy.

Cố Y Y chấp tay trước ngực, vẻ mặt tội lỗi khẩn cầu: "Chi, cho tớ xin lỗi nhá, hôm nay tớ tăng ca mà quên mất, hmmm tầm một tiếng nữa là tớ tan rồi, cậu đợi tớ một lát được không?"

"Được nha, cậu cứ làm việc đi, lâu rồi tớ mới trở về, cũng nên đi quanh đây xem bệnh viện một chút, sẵn tiện đi gặp viện trưởng luôn."

"Được đó được đó, hồi nữa ghé quán tửu của chúng ta đi, quán nâng cấp lên xịn lắm, có món thịt siêu ngon siêu thơm, lát nữa tớ mời cậu."

"Cậu đó." Sơn Chi nhéo mũi Cố Y Y một cái: "Cái tật ham ăn."

Cố Y Y cười hì hì, lè lưỡi nghịch ngợm.

"Vị Tư đâu rồi Y Y?"

"A a cậu ấy á hả." Cố Y Y ngoái đầu tìm kiếm: "Chắc là đi thay thuốc cho bệnh nhân rồi."

Hai người đứng ở quầy tám chuyện dăm ba câu.

Lát sau, bỗng dưng Cố Y Y nhăn mặt, giơ tay lên, ý bảo Sơn Chi ngừng nói chuyện.

"Ui da."

"Sao vậy?" cô nhìn mặt Cố Y Y, hỏi.

Cố Y Y ôm bụng, mặt nhăn nhó: "Bụng tớ hơi đau, hôm nay ăn trúng cái gì không biết, cứ đau bụng miết ấy, cậu trông chỗ này giúp tớ nha, ui da ui da cái bụng của tôi."

Sơn Chi ngồi lên ghế, không có chuyện gì làm nên tùy tiện lật lật sổ sách, nhìn xung quanh một lát rồi ánh mắt lơ đãng lướt qua một trang thông tin bệnh nhân. Chỉ một giây sau, ánh nhìn trở nên đông cứng, cái tên cô tìm kiếm được in trên mặt giấy, ba chữ màu đen đậm vô cùng, ngón tay cô chạm lên, không giấu nổi vui mừng mà cầm lên, còn sợ rằng bản thân nhầm lẫn cô soi từng thông tin thật kỹ.

"Tống Miên, nhập viện ngày 15 tháng 2."  

Không sai, chính là anh ấy.

Sơn Chi cười ngốc nghếch, vành mắt dần ửng đỏ.

Cô đọc kết quả khám bệnh của Tống Miên.

Gãy xương.

Phần thịt bị dập nát.

ICU... Từng dòng chữ đập vào mắt vô cùng đau, như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đ.â.m đồng loạt đ.â.m mạnh vào.

Khi Cố Y Y quay lại, cô ấy chẳng hiểu chuyện gì, nhìn bóng lưng vội vàng hoảng hốt của Sơn Chi mà có chút đần ra.

Đứng trước cửa phòng ICU, Sơn Chi hồi hộp nắm chặt dây đeo túi, cánh tay vừa chạm vào tay cầm, bên trong liền có người bất ngờ mở ra, cô hốt hoảng rụt tay lại, mặt không mấy tự nhiên.

Trước cửa là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, Vương Đình tò mò hỏi: "Xin hỏi cô là..."

Cô máy móc trả lời: "Chào anh, phòng này là của bệnh nhân Tống Miên đúng không ạ?"

Thấy ánh nhìn nghi hoặc và gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trước mặt, Sơn Chi rất hồi họp.

"Em là, em là...bạn của anh ấy."

"Bạn?" Vương Đình ngây ra, trong lòng tự hỏi, thằng nhóc họ Tống kia có bạn nào là con gái à? Ngay cả con gái của thiếu tướng để ý nó còn chẳng để vào mắt, khuôn mặt lạnh lùng kia còn kết bạn với con gái được á, kì quái thật.

Lấy lại tinh thần, Vương Đình cười tủm tỉm, chắc là gieo hoa đào cho con gái người ta rồi, cũng mừng, mấy tuổi rồi mà không có bạn gái thì thật là kì cục hết sức.

"Là bạn của Tống Miên à, mau vào đi vào đi."

"Đi khẽ thôi nhé cô bé."  

"Vâng ạ."



Tảng băng họ Tống này tài thật, hốt đâu ra một cô nương vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện nghe lời, Tống Miên ơi, cậu hốt được bảo vật về cho cha mẹ Tống rồi. Thời đại này hiếm có cô gái nào có tính cách điềm đạm nhu thuận như vầy.

Vương Đình chậc lưỡi một cái.

Bước vào cửa mấy bước, đôi chân ngay lập tức đóng đinh tại chỗ, Sơn Chi đứng đó, ánh mắt ngưng trọng rơi về phía giường bệnh.

Một chàng trai có sắc mặt trắng bệch đang nằm nghiêng trên đó, cả người đều bị băng bó, phần trước n.g.ự.c có hai chiếc gối kê lấy, miệng đeo bình ô xi, còn có rất nhiều ống dây phức tạp gắn lên người anh, trông rất đáng sợ.

Người nằm trên giường bệnh, người trông rất đáng sợ đó, là Tống Miên, là người mà mấy ngày trước còn tươi cười bảo sẽ hẹn hò với cô khi cả hai thoát khỏi trận sạt lở đất.

Vẻ mặt vẫn đờ đẫn không chút huyết sắc, nhìn chăm chăm về hướng gường bệnh.

Vương Đình đi tới, lo cho cô gái nhỏ bị tình trạng của Tống Miên hù doạ nên cất giọng trấn an nói: "Em đừng sợ, bác sĩ bảo Tống Miên sẽ dần phục hồi lại, bây giờ vẫn còn hôn mê, nó sẽ không sao đâu... Ối, em đừng khóc đừng khóc chứ."

Bàn tay rối rắm của Vương Đình không biết phải làm sao, nước mắt phụ nữ đối với đàn ông là điểm chí mạng. Anh đứng đó luống cuống tay chân đến mức ngại ngùng ra mặt.

Hai ba phút sau.

Sơn Chi quật cường lau đi nước mắt.

Cô tận mắt thấy Tống Miên vì cô mà chịu đau, vì cô mà nhịn đói, thậm chí... vì cô mà lấy thân mình làm lá chắn, Tống Miên đã nhường sự sống của bản thân cho cô, để rồi hôn mê bất tỉnh mà bản thân cô nguyện vẹn không chút tổn thương nào.

Ngay lúc nguy cấp đó, cô bị Tống Miên đánh ngất khi đang hoảng sợ bất an. Thậm chí, giây phút cuối cùng, Sơn Chi còn nhớ rất rõ, trong ý thức mơ màng Tống Miên đã ôm cô trong lòng với mặt đầy m.á.u của mình và thầm thì âu yếm:

 "Thật may quá... May là anh đã bảo vệ được em."

Sơn Chi khóc nức nở, cổ đau đớn cứ dấy lên hừng hực day dứt, cô ôm cổ áo, khóc đến thương tâm.

Anh đáng ghét.

Anh đáng ghét.

Tống Miên, anh thật đáng ghét.

Trái tim Sơn Chi như c.h.ế.t lặng, đau đớn, giằng xé từng đoạn mạch m.á.u của cô.

Trên giường, gương mặt Tống Miên đã hồng hào hơn, nhưng cánh môi khô khốc nói lên tình trạng hiện tại của anh. Người lính mạnh mẽ tràn đầy ý chí giờ đây lại mỏng manh yếu ớt yên lặng nhắm nghiền đôi mắt thiếu sức sống.

Tuy khuôn mặt anh bị trầy xước nhưng vẫn không giấu nổi vẻ chín chắn, cứng cỏi.

Sơn Chi bước từng bước nặng nề đi đến bên cạnh, bàn tay nhỏ run rẩy nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Tống Miên, đầu ngón tay của anh còn đang băng bó, băng gạc quấn quanh từng ngón tay khô ráp. Cô nâng lên, tay anh to lớn, cô phải dùng hai tay mới ôm hết vào, gò má ôn nhu áp vào mu bàn tay, giọng nghẹn ngào nức nở:

"Anh nói sẽ hẹn hò với em mà, anh tỉnh dậy đi mà."

"Tống Miên, anh đã hứa khi hai chúng ta thoát ra khỏi chỗ đó, anh sẽ đồng ý làm bạn trai em. Sao bây giờ anh không tỉnh lại? Anh lại muốn em chờ có phải không?"

"Hừm, em sẽ không chờ đâu, nếu anh còn không nắm bắt thời cơ là không còn cơ hội đâu đó..."

"Trước giờ anh là người thông minh nhất, giỏi nhất mà em gặp được, nhưng bây giờ anh thực sự rất ngốc."  

"Ngốc quá ngốc quá, Tống Miên là đồ ngốc."

Cuối cùng, Sơn Chi chịu hết nổi, gục mặt xuống tay anh thút thít khóc một bên.

Nước mắt làm ướt cả mu bàn tay Tống Miên.

"Tống Miên... Sau này em sẽ học cách mạnh mẽ, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, anh tỉnh dậy đi có được không..."

"Anh... dạy em đi, anh tỉnh dậy dạy em đi, em muốn mạnh mẽ như anh. Cho nên... em cầu xin anh mở mắt ra nhìn em...Tống Miên."

Trong không khí vang lên tiếng khóc xé nát ruột gan hoà lẫn vào âm thanh cầu xin vô vọng nức nở nghẹn đắng.  

Vương Đình đứng ở phía sau, chứng kiến từng cảnh từng lời, hốc mắt đỏ đỏ mà đau đớn. Tiếng khóc như muốn làm tan nát trái tim người nghe, lời cầu xin tuyệt vọng khiến người ta phải lưu tâm về nó, ngấm ngầm vào tim mà dấy lên cổ đau khổ.

Tống Miên hôn mê vẫn chưa tỉnh, mấy ngày này Sơn Chi bận rộn chăm sóc Tống Miên, vì lo lắng cho nên ăn cơm cũng chẳng đúng giờ. Mới có mấy ngày mà người cô gầy guộc hẳn đi.

Ngày nào Sơn Chi cũng giúp Tống Miên lau tay lau mặt, từng giây từng phút thủ thỉ bên tai, kể anh nghe mọi thứ trên đời, cô sợ bản thân ngừng nói anh sẽ cô đơn, sẽ ngủ quên, và không tỉnh lại.

Vương Đình mở cửa đi vào, hình ảnh cô gái Sơn Chi luyên thuyên đã quá quen thuộc, thở dài đi vào.

Đặt đồ ăn xuống bàn, gọi cô gái: "Ăn cơm đi, nhìn em xem, đã gầy như vậy rồi, Tống Miên tỉnh dậy sẽ lo lắng cho em lắm đấy."

"Lát nữa em sẽ ăn, cảm ơn anh Vương."  

Vương Đình bất lực, thầm nghĩ thế nào lát dọn đồ ăn vẫn sẽ còn. Cô bé này cho rằng bản thân là sắt thép, mỗi lần ăn cũng chỉ ăn vài ngụm rồi thôi.

"Sơn Chi, anh là chỉ đạo viên của Tống Miên, tính cách của nó, anh hiểu rất rõ, trước giờ nó chưa từng để ý cô gái nào nhưng anh cam kết, khi nó để ý một cô gái sẽ liều mạng bảo vệ cô gái đó thật tốt, thậm chí nó có thể bỏ tín mạng của mình. Cho nên, Sơn Chi, em đừng tự trách mình, ngày hôm đó đổi lại là người khác nó cũng sẽ hành xử như vậy thôi, vì đó là trách nhiệm của những người lính dũng cảm, nguyện bỏ tín mạng mình trên chiến trường, chuyện sống c.h.ế.t luôn biết kết quả trước rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ tình hình của A Miên cũng khá lên một chút, vết thương đã bắt đầu lành thịt, em hãy đặt niềm tin vào, một ngày nào đó không xa nó cũng sẽ tỉnh dậy. Nếu tỉnh dậy, thấy em tinh thần không ổn định, người gầy gò như này, nó sẽ tự trách bản thân."

"Tống Miên thương em, sẽ không muốn thấy em vì nó mà hành hạ bản thân."

Vương Đình đưa ánh mắt phức tạp nhìn tấm lưng cứng nhắc của Sơn Chi.

Vương Đình dừng một chút sau đó mới nói: "Em cũng thương Tống Miên mà phải không?"

Trong chớp mắt, Vương Đình nói xong, cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của Sơn Chi cũng động tâm, bàn tay để trên mặt Tống Miên khẽ nhúc nhích.

Cô đứng thẳng dậy, đi một mạch tới bàn ăn.

"Ăn nhiều chút, món này chủ quán nói rất ngon, em nếm thử đi." Vương Đình đẩy hộp thức ăn tới.

Sơn Chi cầm hộp cơm nhanh chóng ăn hết nửa hộp.

"Chậm một chút chậm một chút, vẫn còn đây mà…"

Vương Đình cũng biết, Sơn Chi chịu ăn là nể mặt Tống Miên, thật ra cô gái này không thực sự muốn ăn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play