Khi họ đến một quán ăn nhỏ bên cạnh trường, mang tên Huyền Bí Lẩu.

Không khí nhộn nhịp của quán khiến Vy và Hoàng tạm quên đi sự lo lắng.

Bên trong, mùi thơm của những món ăn đang được chuẩn bị khiến họ cảm thấy thèm thuồng.

Tuy nhiên, không lâu sau khi họ bước vào, có một nhóm bạn cùng lớp đang có thành kiến với hai người mới, trong đó có Tuấn, đã nhận ra họ và buông lời trêu chọc.

- Coi kìa, hai đứa tân binh của chúng ta! Tuấn nói, vẻ mặt ngạo mạn.

- Đến đây để thấy mình không thuộc về nơi này à? 
Một tên khác lên tiếng.

Bọn họ cười khúc khích, những tiếng cười chế nhạo vang lên.

- Này, mấy người kia! Đừng gây sự vô cớ ở đây, cậu cũng không khác gì bọn tôi đâu! 
Phong và Mai cố gắng can thiệp.

- Thôi nào, bọn mình chỉ đang đùa vui thôi mà! Haha, mọi người có muốn xem kịch hay không? Có hai con cừu trắng đang cố gắng bảo vệ hai con cừu đen giữa bầy sói nè! 
Tuấn không dễ dàng nhường bước, vừa cười ngạo nghễ vừa nói lớn.

- Này! Mấy người đang phân biệt đối xử với ai đấy? Hình như quên là trước đây mình cũng từng như vậy à? Hay thích kiểu mình tổn thương lại muốn khác cũng tổn thương giống như mình? 
Trong không khí căng thẳng đó, lớp trưởng Trường đứng dậy và giảng hòa.

Cùng lúc đó, Vân - một cô gái xinh xắn với tính cách hoạt bát, từ bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội để châm chọc.

- Nhìn mà xem, hai người này chắc chẳng trụ nổi được đâu! Ai mà biết được, biết đâu hai đứa này sợ quá, ngày mai sẽ quay lại ngôi trường cũ thì sao?

Những tiếng cười vang lên, và cái nhìn châm chọc từ các bạn học khiến Vy cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim.

Vy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời của Vân như một cái tát thẳng vào mặt.

Hoàng đứng bên cạnh, cảm giác uất ức dâng trào, nhưng anh cũng biết rằng phản ứng mạnh mẽ có thể chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Mai và Phong, những người bạn đứng bên cạnh, bắt đầu cảm thấy bất lực khi chứng kiến sự việc diễn ra.

- Dừng lại đi! Anh em họ cũng cần được tôn trọng!
Mai lên tiếng, đôi mắt đầy nghiêm nghị.

Nhưng Tuấn không dễ dàng chịu thua, cậu ta vẫn giữ giọng điệu châm chọc.

- Thôi mà, chúng ta chỉ đang đùa thôi mà!

Vy nắm chặt tay, cảm thấy máu trong người như đang sôi sục.

- Bọn tôi không phải trò đùa của mấy người! Đừng tỏ ra mình thượng đẳng ở đây! Bọn tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu!

Trong khoảnh khắc đó, cô quyết định không thể đứng im chịu đựng thêm nữa.

Một sự im lặng tạm thời bao trùm quán ăn khi những lời của cô vang lên.

Vân chớp mắt, không ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn ấy lại có thể mạnh mẽ đến vậy.

- Đủ rồi! Nếu không muốn bị phạt thì kết thúc tại đây, giải tán hết đi!
Trường một lần nữa lên tiếng.

Sau câu nói đó, không khí trong quán trở nên nhẹ nhõm hơn.

Vy và Hoàng cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng những ánh mắt vẫn còn đó, khiến họ khó chịu.

Món Lẩu Bí Ngô được mang ra, với những lát bí vàng rực và các loại rau củ tươi ngon.

Trong khi mọi người thưởng thức món ăn nóng hổi của quán Huyền Bí Lẩu, Vy và anh trai lại mơ về một tương lai tốt đẹp hơn ở Hà Lưu Viên, một nơi mà họ có thể tìm thấy bản thân và tỏa sáng.

Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, và những lo lắng ban đầu dần tan biến trong không khí vui vẻ.

Trong khi ăn, Phong và Mai chia sẻ những câu chuyện thú vị về trường và lớp học.

Sau khi ăn xong, cả nhóm quay lại ký túc xá.

Khi họ đến gần ký túc xá, ánh đèn từ những cửa sổ khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

Vy và Hoàng chia tay với Phong và Mai, mỗi người trở về phòng của mình.

Căn phòng nhỏ của Vy vẫn giữ nguyên sự ấm cúng với ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn.

Cô ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn sáng của ký túc xá hòa quyện cùng bóng tối của đêm.

Cảm giác lo lắng lại ùa về trong cô khi nhớ đến những điều vừa xảy ra.

Những tiếng thì thầm, những ánh mắt châm chọc vẫn văng vẳng bên tai cô.

Vy tự hỏi liệu những ngày tiếp theo có còn tiếp diễn như hôm nay, hay mọi thứ sẽ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

- Phải làm sao bây giờ? 
Vy thì thầm với chính mình, tay mân mê chiếc chăn trải giường.

Cứ suy nghĩ mãi khiến cô không thể nào chợp mắt.

Cô quyết định mở cuốn sách mà cô đã mang theo để tìm sự an ủi.

Thời gian trôi qua, từng trang sách như một thế giới khác giúp cô quên đi những lo lắng hiện tại.

Phía bên kia, Hoàng cũng không khá hơn.

Anh nằm trên giường, trằn trọc và lo lắng như thế.

Hoàng tự hỏi, làm sao để bảo vệ em gái, làm sao để tìm lại ba mẹ, cả những lo lắng về việc làm sao để hòa nhập cứ cuộn trào trong tâm trí anh.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Hoàng quyết định nhắn tin cho cô.

"Anh nghĩ là chúng ta không cần phải che giấu thực lực bản thân nữa, phải có thành tích ở lớp thì mới có tiếng nói được."

"Đồng ý! Mình còn phải tìm cách trở lại đó tìm ba mẹ nữa chứ!"

"Em nghe nói ngày mai có buổi học của cô Jennie, cô ấy rất khó, nhưng em nghĩ với năng lực của anh có thể sẽ gây ấn tượng tốt với cô."

"Em cũng vậy! Em cũng có thành tích tốt lúc ở trường cũ mà! Chúng ta sẽ làm được, còn giờ nghỉ ngơi nhé!"

Cả hai cùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có kế hoạch.

Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất họ có nhau, và điều đó giúp họ vững bước hơn trong hành trình mới tại Hà Lưu Viên.

Những giấc mơ và hy vọng về tương lai bắt đầu nhen nhóm lại trong trái tim họ, như ánh sáng le lói từ những tán cây ngoài cửa sổ.

Vy và Hoàng khép lại một ngày đầy thử thách, với tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ, bất chấp những khó khăn đang chờ đợi phía trước.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play