Chương 1 : Sinh Nhật Đáng Nhớ.

Được sinh ra là lớn lên trên thế giới này, mỗi một cuộc đời của mỗi người đều có những bước tiến và sự kiện để đời của riêng họ.Có người khi vừa mới sinh ra số mạng đã nằm sẵn ở vạch đích,ông bà cha mẹ gia đình giàu có,từ bé sống trong sự bảo bọc hoàng hảo của tiền bạc, lớn lên mang cốt cách thiếu gia ,sáng đến trường Quốc Tế ngồi học cho có rồi hết giờ dẫn nhau đi đua xe,tối thì vào bar vung tiền chơi đ-ỉ .Đối nghịch lại với điều này, có những đứa trẻ khi vừa được sinh ra đã ở trong một gia cảnh khó nghèo ,bản thân chúng từ lúc sinh ra cho đến khi lớn,trải qua các cột mốc của bản thân chúng đều mong rằng mai này bản thân và gia đình sẽ được khá giả hơn, và Hoàng cũng vậy. 

Hoàng là con trai lớn của một gia đình nghèo, từ bé cậu đã được dạy vỗ để trở thành một đứa trẻ ngoan, và tất nhiên "đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo".Từ bé, sống trong một gia đình nghèo khó nên Hoàng chưa bao giờ có một chiếc sinh nhật nào bên gia đình,phần lớn cậu bé tự nhớ ngày sinh của mình,để dành kẹo, đợi đến sinh nhật mình thì lấy ra ăn hết coi như tự chúc mừng .Vào sinh nhật năm cậu bé tròn 12 tuổi ,Hoàng đã xuất sắt hoàng thành tất cả những gì mà một đứa trẻ ngoan mà ba mẹ của cậu dạy : đạt được giấy khen loại tốt xuyên suốt các năm tiểu học,không đòi hỏi tiền ăn quà vặt từ người lớn, lễ phép với tất cả mọi người để ba mẹ nở mày nở mặt, trông nôm các em....... Nhìn thấy được sự cố gắn từ con,ba mẹ em quyết định sẽ tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Hoàng. Đang lúc nghĩ hè, vào buổi  sáng Hoàng dạy sớm, làm hết các việc nhà thay mẹ như thường lệ, mẹ bảo  Hoàng rằng cho phép cậu được đi chơi từ đây cho đến chiều, vì cậu đã hoàng thành tốt mọi việc. 12 tuổi, trong cái suy nghĩ trẻ thơ vẫn còn non nớt,nhìn Hoàng giống như một con chim bị nhốt mãi trong lồng ,nay được tung cánh bay xa, mắt hoàng sáng lên sau câu nói ấy của mẹ.

Thật không mẹ? Mẹ cho con đi chơi đến tận chiều sao?

Hoàng hỏi kỹ mẹ để xác nhận, trong đôi mắt bé thơ ấy ,mẹ cậu nhìn ra được sự bất ngờ từ con mình

Mẹ nói thật,con cứ đi đi.

Hoàng thét lên thật lớn

Aaaaaaa....Đã quáaaaaa ,con sẽ đi thăm nội.

Nhà nội cách nhà mình hơn 4 cây số,con có đi nỗi không đó?

Nỗi mà nỗi mà,lâu rồi con không gặp nội,mỗi ngày đi học đều không đi ngan nhà nội được, nghĩ hè con phải chăm em nên không có rảnh để đi,hôm nay mẹ chăm em giúp con để con đi thăm nội nha,chiều tối con sẽ về .

Hoàng phấn khích chạy vào phòng lấy bộ quần áo mới mặc vào,chạy nhanh ra ngoài lấy chiếc nón đội lên đầu, cái nón này sờn củ,Hoàng đã đội từ năm ngoái đến nay. Cậu bé chuẩn bị xong thì chào mẹ ,trước khi đi mẹ của cậu dặn dò.

Không được làm phiền ,làm ồn nội,mà hãy giúp nội làm việc nhà nghe chưa.

Hoàng "Dạ" một tiếng chắc nịt rồi quay lưng đi,mẹ cậu nhìn theo , con đi xa dần xa dần rồi không nhìn thấy nữa. Mẹ mỉn cười nhẹ tự thì thầm gì đó:

Thằng nhỏ đi rồi thì mình cũng bắt đầu thôi.

6 giờ 29 cùng ngày hôm đó, Hoàng về đến nhà, vừa vào tới sân đã thấy mẹ đứng chờ sẵn ở cửa rồi, trong nhà thì không đèn không đuốc gì hết. Mẹ đứng chờ nãy giờ đã hơi lâu,thấy con mình đã vào sân,mẹ bước chân ra 

Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không,sao đi chơi về tối quá vậy?con đi quên đường về nhà rồi à?

Hoàng sượng lại 1 giây, rõ là mẹ cho phép mình đi chơi đến tối cơ,nhưng bây giờ lại có ý muốn phạt. Cậu bé bối rối không biết trả lời mẹ như thế nào thì mẹ lại lên tiếng.

Vào đây nhanh.

Mẹ tiến đến chổ cậu bé rồi nắm lấy tay cậu dắt vào nhà,nhà cửa tối om, Hoàng không nhìn thấy gì hết, cậu bé cứ nghĩ là bị mất điện thôi. Mẹ dắt Hoàng vào gian nhà sau.

Đứng đây,không được đi đâu nghe chưa.

Mẹ dứt lời thì buôn tay Hoàng, cậu bé cứ nghĩ bà đi lấy roi nhưng không, bà tiến tới chổ có công tắt đèn nhà rồi bật lên,không giang sáng lên một cách đột ngột.

“BẤT NGỜ CHƯAAAAA”

Hoàng giật cả mình,cậu đang định hình lại xem trước mặt mình là chuyện gì đang xãy ra đây. Trước mặt cậu là cái bàn ăn cơm thường ngày, nhưng hôm nay lại có nhiều món ăn ngon mẹ ít khi nấu,có nước ngọt, kẹo, có ba và 3 đứa em của Hoàng. Trong lúc cậu bé vẫn còn bất ngờ vì những thứ này thì từ phía sau lưng, mẹ cậu bé bưng lên 1 chiếc bánh kem be bé,thắp nến sẵn,mẹ đặt nhẹ lên bàn trước mặt của Hoàng, trên đây có dòng chữ “CHÚC CON TRAI SINH NHẬT VUI VẺ”

Ước đi con.

Hoàng dần nhận ra,đây là 1 bữa tiệc sinh nhật bí mật mà ba mẹ và 3 đứa em đã âm thầm chuẩn bị lúc mình vắng nhà ,rồi bất ngờ tổ chức chức cho mình . Hoàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết cả nhà đã âm thầm chuẩn bị và hơn hết cả nhà nhớ sinh nhật của Hoàng.

Anh hai ước đi anh haiiiiiii..…

Hoàng vui lắm,cười toe toét hết. Mẹ cậu đặt chiếc ghế Hoàng hay ngồi ăn cơm, bảo cậu ngồi xuống và hãy ước đi,hãy ước những gì mà con mong muốn. Hoàng cố lấy lại nghiêm túc sau câu nói của mẹ,cậu bé ngồi xuống,hai tay đang vào nhau đặt lên trước ngực và nhắm mắt.

Con ước.....cho gia đình mình....giàu có và hạnh phúccc.

Cả nhà vỗ tay, Hoàng từ từ mở mắt ra ,lấy hơi định thổi tắt ngọn nến thì.

Thằng Đủ đâuuuu....THẰNG ĐỦ ĐÂUUUUU…

Cả nhà ai cũng giật mình. Ba của Hoàng đứng dậy rồi chạy lên nhà trước,cả nhà nhìn theo đầy thắc mắc, Đủ là tên của ba Hoàng,ai lại đến tìm ba vào lúc đêm thế này,lại còn la hét om xòm như vậy cơ chứ. Cả nhà quên đi chuyện cây nến vẫn còn chưa thổi tắt ,chăm chú nhìn về phía phòng khách nhà. Trên phòng khách đang vang xuống 1 cuộc hội thoại của 2 người, ba của Hoàng và người đàn ông thô lỗ kia,cậu gọi ông ấy là Bác Ba Long:

Anh cho em thêm ít ngày,em gôm đủ là trả cho anh liền.

Mày bắt tao đợi mấy ngày nữa? Mày có cái miệng hứa chứ đâu có cái tay làm? 

Anh ơi anh hiểu cho em, nhà em còn con nhỏ, tiền bạc cũng khó khăn ,thôi thì anh thư thả cho em ít đỉnh thời gian,em gở được là em gom hết gửi anh liền.

Mày nói mày ghở nhiêu lần rồi? Tao không phải con nít đâu mà nghe mày dụ dụ tí thì tin, bữa nay mà không có tiền đưa cho tao thì cái nhà mày sáng nhất đêm nay.

Người đàn ông thô lỗ ấy nói xong thì đùng đùng tiến vào nhà sau,ba ngay lập tức chạy theo để năng nỉ ông ta nhưng vô ít. Vừa xuống tới hắng thấy gia đình 5 mẹ con đang nhìn hắng chưa hiểu rõ chuyện gì, quay qua thì thấy bàn ăn đầy thức ăn, bánh kem, nước ngọt..hắng nhìn ba :

Aaaa hiểu rồi, tiền thì không trả mà ở đây tổ chức sinh nhật đồ ha?

Mẹ lên tiếng hỏi ba:

Chuyện này là như nào vậy anh?

Ba với gương mặt đầy khó hiểu, vội đáp:

Không có gì đâu em, chỉ là.…

Không cái con cặ-c, đ-ụ mẹ mày đánh bài thua nợ bể nợ ,mượn tiền tao rồi bây giờ tính quịch hả, còn ở đây tổ chức sinh nhật sinh ơ đồ ha,sinh nhật nè...... sinh nhật nè...…

Vừa nói Bác 3 vừa sắn sổ lại bàn ăn,dùng nắm đấm của mình đấm 1 phát thật mạnh vào chiếc bánh kem của Hoàng, chiếc bánh bé xíu bị nắm đấm khổng lồ ấy tác động vào thì ngay lập tức nát hết, các khối bánh nhỏ và kem văng ra xa,một ít thì bắn vào mặt của Hoàng. Không dừng lại ở đó, ông ta dùng tay càng quét hết các đĩa thức ăn trên bàn làm chúng đổ ra hết,vẫn là nắm đấm ấy. Chưa thỏa mảng,hắng nắm lấy một góc bàn rồi hất chiếc bàn lên, cái bàn lộn ngược lại rồi ngã ra, 2 đứa em nhỏ nhất của Hoàng khóc lên rất lớn vì hoảng sợ ,anh 3 phải ôm chúng lại đễ giữ bình tỉnh. Chưa hết, ông ta hét lên:

Tụi bây vô siết nhà nó cho taoooo.

Ba của hoàng năm nỉ không ngớt lời, nhưng có lẽ ông Bác 3 này muốn dừng và đàn em của ông ấy cũng không chịu dừng lại, mẹ cậu như rằng đã chịu không nỗi cái hoàng cảnh éo le này,bà la lớn :

Mấy người dừng lại hết đi.

3 thằng đàn em của ông 3 Long không nghe, lờ đi lời nói của mẹ cậu ,mẹ quay qua nhìn ông Long :

Chồng em thiếu nợ anh 3 bao nhiêu?

Chồng mày hả, 15 triệu.

Có 15 triệu mà anh vào nhà đạp đổ miếng cơm của tụi em ,làng sóm mà anh làm vậy sao được anh ba?

Ông ta có sượng lại một chút sau câu nói đó của mẹ, dù sao cũng chòm xóm. Mẹ dứt câu thì vào phòng lấy ra đôi bông tai ,đôi bông này hồi trước lúc mẹ cưới ba, bà ngoại cho mẹ để dành làm của hồi môn .

Đây nè, anh 3 cầm đôi bông này rồi về giùm em, cầm nó lấy làm tinh đi ,rồi từ nay đến hết tuần này em đem 15 triệu qua đưa anh đổi đôi bông này về.

Ông Long cười khẽ, ông ta lấy đôi bông của mẹ rồi chấp nhận lời yêu cầu, lên tiếng kêu đám đàn em rút về, 3 tên đàn em này từ nãy tới giờ đã lục lội tung đồ đạt trong nhà lên hết, chén bát quần áo ngổn ngan. Người thì đã đi hết ,còn nhà cửa thì tan nát, đồ ăn thức uống thì đổ tháo la liệt, ba Hoàng không có gì để giải thích, một phần là xấu hổ với các con, đặc biệt là Hoàng. Ba đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Hoàng vẫn ngồi chết trân trên ghế.

Mẹ cậu cố kìm lại cảm xúc,nỗi thất vọng về người chồng không hề giảm mà cứ thế tăng lên,đây không phải là lần đầu ba thiếu nợ vì cờ bạc,nhưng lại là lần đầu tiên có người đến tận nhà tìm ba để hò hét vòi nợ, và cũng là ngày sinh nhật của Hoàng. Mẹ hít một hơi thở thật sâu, nhìn về phía Hoàng, thằng nhỏ vẫn đang ngồi trên ghế không chút động đậy, mấy đứa nhỏ hơn thì khóc ,Thiện đang ôm 2 em nhìn mẹ ,Thiện là con thứ 2 của ba mẹ, Hoàng năm nay 12 tuổi thì Thiện cách anh mình 2 tuổi, 10 tuổi  nhưng Thiện cũng rất tháo vát và hiểu chuyện , phía sau anh 3 Thiện còn 2 em gái sinh đôi là Phương và Ly ,lúc này hai em 7 tuổi. Mẹ tiến tới chỗ ba anh em Thiện đang đứng rồi nhẹ nhàn bảo:

Phương, Ly ngoan,vào phòng ngủ trước nha, mẹ với anh 2 dọn dẹp một tí thôi là mẹ vào liền nhaa. Thiện dẫn em vô phòng rồi vỗ em ngủ đi con.

Nhưng còn anh hai?

Thiện nhìn anh mình,mẹ cũng quay lại nhìn Hoàng, ánh mắt cậu bé đờ đẫn như người mất hồn, vẫn ngồi trên chiếc ghế ,không nhút nhích tí nào, cơm canh thì đổ lên quần áo,bánh kem thì dính trên mặt,nhìn kỹ 1 chút sẽ để ý được trong khóe mắt bé nhỏ ấy đang rưng rưng ngấn lệ. Mẹ quay lại nói tiếp:

Cứ để đó mẹ lo, anh 2 không sao đâu,để anh hai tắm xong rồi vào phòng ngủ sau, bây giờ con vô vỗ em ngủ xong thì về phòng đi.

Thiện "dạ" rồi nhẹ nhàn đưa 2 em gái vào phòng, Phương và Ly cũng đã đỡ sợ, 2 bé khóc dần nhỏ lại rồi theo anh 3 vào phòng của ba mẹ, để lại không gian ngổn ngan im bặc này lại cho hai mẹ con Hoàng.

Đợi Thiện đưa Phương và Ly vào phòng rồi,mẹ lấy hết sự bình tỉnh đang có,bà  bước lại gần chổ Hoàng đang ngồi, khuôn mặt Hoàng vẫn thất thần như thế. Mẹ đi đến trước mặt Hoàng,ngồi xổm xuống, đặt hai tay thật nhẹ nhàn lên hai bên vai của con ,bà khẻ bảo:

Hoàng à,mẹ có lỗi quá, chuyện bất ngờ mẹ cũng không biết trước nữa, con đừng giận ba nha, mẹ sẽ nói chuyện lại với ba, lần này mẹ nợ, rồi mẹ sẽ trả lại bữa tiệc sinh nhật lớn hơn, tuyệt hone cho con sau, haaa.

Hoàng nhìn mẹ, trả lời một cách thật kỳ lạ.

Bác ba tốt quá ha mẹ!

Sao con nói vậy?

Bác ba chịu lấy đôi bông! Ổng đúng là người tốt, chừng nào con lớn rồi sẽ có ngày con báo đáp ổng.

Những câu nói này là ý gì, mẹ của cậu không hiểu được hết, bà cho rằng chắc hẳng do con mình đã quá hoảng loạn sau vụ việc càng quét của ông Lạc vừa rồi nên ăn nói lung tung, dù sao hoàng cũng chỉ là đứa trẻ, đầu óc non nớt sẽ không thù hận lâu được. Mẹ không để ý câu nói vừa rồi của Hoàng cho lắm, bà nói cậu:

Con đi tắm đi, rồi vào phòng ngủ, thức ăn đổ lên người con hết rồi nè, đi chơi cả ngày rồi cũng phải tắm rữa cho sạch sẽ nữa mới ngủ được.

Hoàng bần thần nhìn xuống ,đúng là quần áo cậu bị dính đầy thức ăn rồi, còn có cả bánh kem nữa. Mẹ lên tiếng nói tiếp :

Con tắm xong cứ đi ngủ trước ,để một mình mẹ dọn dẹp, hôm nay không trọn vẹn, chắc con cũng mệt rồi, đi tắm đi con.

Hoàng "Dạ" rồi đứng dậy, bước ra không gian vườn cạnh nhà lấy 1 bộ quần áo của cậu đã được mẹ giặc sạch phơi khô sẵn, rồi bước vào nhà tắm ở gần đó để tắm. Do gia đình không khá giả, nhà tắm được dựng ở ngoài, cũng chỉ bằng cây ghỗ cũ được tận dụng lại và không gian cũng khá nhỏ, không có cửa mà chỉ có một tấm vải che. Đứng trược tấm màng vải, Hoàng dùng tay vén tấm màng ra chuẩn bị bước vào thì khựng lại, khuông mặt đanh cứng, miệng cậu thì lầm bầm gì đó:

Bác 3, Bác 3, con sẽ trả ơn cho Bácccc. Sau này, con lớn con nhất định trả ơn cho Bácccc. Bác 3 đáng yêu của connn.

HẾT CHƯƠNG 1.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play