Lâm Vũ đứng yên, không hề phản ứng như Kỳ Yến tưởng tượng, gương mặt chỉ mang biểu cảm bình thản và lạnh lùng.

Kỳ Yến khẽ trầm ánh mắt, rút tay lại, nở nụ cười nhếch mép: “Thật ra khiến anh tự nguyện lấy lòng em cũng chẳng phải chuyện khó.”

Trong lòng Lâm Vũ dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Cậu hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay của Kỳ Yến, định nói gì đó nhưng rồi, khi thấy học sinh qua lại xung quanh, lại không biết nên nói gì để xoa dịu người đối diện.

Kỳ Yến nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của Lâm Vũ đang nắm lấy mình, đợi mấy giây nhưng không thấy Lâm Vũ mở miệng, liền hất tay cậu ra: “Anh, anh định làm thế mà xua đuổi em à?”

“Thật sự, tôi chỉ là một kẻ phiền phức, sẽ làm liên lụy đến lớp trưởng thôi.”

“Anh muốn dạy em làm gì sao?”

“Ý tôi không phải vậy.”

"Anh đi đi." Kỳ Yến có vẻ thật sự nổi giận. “Hiện tại, em không muốn gặp anh nữa.”

Lâm Vũ không định tiếp tục dỗ dành, Kỳ Yến muốn cậu đi, vậy cậu liền bước về phía cổng trường.

Kỳ Yến nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò của Lâm Vũ, khẽ nhếch mép cười khinh.

---

Về đến nhà, Lâm Vũ ăn cơm xong liền lấy sách vở ra xem, dường như không hề bị những chuyện với Kỳ Yến ảnh hưởng quá nhiều.

Trên chiếc bàn gỗ khảm đầy hoa văn là một khung ảnh, trong đó là Lâm Vũ và Lâm Li.

Lâm Vũ khi đó còn học trung học, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Người trong ảnh đang ôm lấy cổ Lâm Vũ cười vui vẻ là Lâm Li, cậu bé có đôi mắt trong sáng, đen nhánh như đá obsidian, rực rỡ dưới ánh nắng.

Hai anh em trong bức ảnh đều nở nụ cười vô tư.

Thu hồi ánh mắt, Lâm Vũ dồn sự chú ý trở lại vào quyển sách.

May mắn thi đỗ vào lớp quý tộc, nơi có nhiều học bổng với mức cao. Chỉ cần đạt được vài lần, thời gian để cứu em trai sẽ được rút ngắn…

Đang mải nghĩ, điện thoại trên bàn rung lên.

Cậu nhìn thoáng qua màn hình, là giáo viên gọi.

"Thầy ạ?" Lâm Vũ bắt máy.

"À, Lâm Vũ đấy à." Giọng giáo viên truyền qua điện thoại, “Về chuyện học bổng học viên ưu tú, tôi muốn bàn với em một chút.”

“Vâng, thầy cứ nói ạ.”

“Dựa vào kết quả thi tổng hợp lần này, lớp quý tộc quyết định chọn em là học viên ưu tú. Đợt kiểm tra là hai tuần.”

"Em biết." Giọng Lâm Vũ khẽ, nhưng trong trẻo.

"Nhưng tôi nghe các thầy cô khác phản ánh rằng, gần đây em thường xuyên không nộp bài tập, đi trễ về sớm, không tham gia hoạt động dạy học." Giáo viên ngừng một chút, rồi tiếp, “Sao lại thế?”

Lâm Vũ khẽ run hàng mi, cậu siết chặt điện thoại: “Không nộp bài tập ạ? Em nhớ hình như chỉ có một lần...”

Chuyện đi trễ về sớm là do bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh. Cậu chỉ cần đi một chút là người khác lại đánh cậu, không cho ra ngoài.

"Tôi đã kiểm tra với các thầy cô, bài tập của em hầu như không viết." Giáo viên nhíu mày, “Tôi biết thành tích học tập của em tốt, nhưng hành vi của em quá tùy tiện, đây là biểu hiện thiếu tôn trọng giáo viên.”

"Em hiểu rồi ạ." Lâm Vũ đáp.

"À, việc này tôi đã hỏi lớp trưởng, bạn ấy nói có thể bài tập của em bị người khác ném đi mất." Giáo viên thở dài, “Còn hai ngày nữa là hết hạn kiểm tra, em hãy chứng minh thái độ học tập của mình không có vấn đề gì, nếu có bằng chứng để mọi người tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẽ giữ lại suất dự tuyển cho em.”

“... Cảm ơn thầy.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, chỉ còn lại tiếng tút tút bên kia.

Lâm Vũ từ từ hạ mắt, suy ngẫm những lời thầy vừa nói.

Cậu hồi tưởng lại thời gian nộp bài tập trong hai tuần qua, bao gồm cả hôm qua, tổng cộng bốn lần.

Cả bốn lần bài tập đều được cậu viết đúng hạn, nhưng ý của thầy rất rõ, không một lần bài tập nào của cậu được chuyển đến tay giáo viên.

Lâm Vũ có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi xét học viên ưu tú, bài tập của cậu chưa từng bị ném đi. Nhưng sau khi xét duyệt, có kẻ đã cố tình gây khó dễ, không muốn để cậu qua kỳ kiểm tra.

Đặt sách xuống, Lâm Vũ lại lên xe bus đến trường.

Hai giờ chiều, phòng điều khiển nhân sự mới làm việc.

Cậu đứng ở cửa đợi hơn một tiếng mới thấy nhân viên đến mở khóa.

Cậu tiến lại gần bảo vệ mặc đồng phục, nói: “Cháu chào chú, cháu muốn kiểm tra lại camera giám sát.”

Bảo vệ lục chìa khóa trong tay, vừa mở cửa vừa liếc Lâm Vũ một cái, nhận ra đối phương ăn mặc chẳng mấy sang trọng, thái độ trở nên không mấy khách khí: “Cậu muốn kiểm tra lớp nào?”

"Lớp quý tộc." Lâm Vũ đáp.

Động tác của bảo vệ ngưng lại, hắn mở cửa nhưng vẫn đứng chặn, không cho cậu vào.

“Cậu là con nhà ai?”

“Chú nói gì ạ?”

“Tôi hỏi cậu là con nhà ai, bố mẹ làm gì.”

"Cháu đến kiểm tra camera, việc này thì liên quan gì đến công việc của bố mẹ cháu?" Lâm Vũ hỏi lại.

“Camera của lớp quý tộc không phải ai muốn kiểm tra cũng được.”

Lâm Vũ nhìn lạnh lùng, tiếp tục hỏi: “Tại sao?”

"Chẳng vì sao cả." Bảo vệ giữ vững thái độ, “Cậu có thẻ học sinh không? Đưa tôi kiểm tra.”

"Cháu đi vội quá, cháu không mang theo." Lâm Vũ bất đắc dĩ, “Cháu là Lâm Vũ.”

Nghĩ đến cha mẹ mình, Lâm Vũ ngừng lại, rồi tiếp: “Bố mẹ đều mất, cháu là con nhà thường dân.”

"À, Lâm Vũ, học sinh xếp lớp." Bảo vệ như nhớ ra, cậu là người duy nhất thông qua kỳ thi vào lớp quý tộc, một nhân vật nổi tiếng ở trường công quốc lập.

Cuối cùng hắn cũng để cậu vào phòng điều khiển.

Lâm Vũ nhìn quanh máy móc, hỏi: “Cháu tự kiểm tra được không? Cháu muốn xem lại bốn đoạn thời gian.”

"Cậu muốn xem cái gì?" Bảo vệ vừa rót nước, không có ý định mời Lâm Vũ, “Cậu có tư cách gì mà đòi kiểm tra?”

Lâm Vũ vừa định chạm vào máy tính liền dừng lại, quay về phía bảo vệ, đáp: “Cháu bị mất đồ, cần tìm lại.”

“Đồ gì? Cậu tự làm mất hay nghi ngờ người khác lấy?”

“Bị người khác lấy.”

Bảo vệ vừa nghe, thái độ càng thêm cương quyết: “Đi đi, chuyện này tôi không giải quyết được.”

"Cháu thật sự cần chuyện này, thưa chú." Lâm Vũ thấy sắc mặt đối phương không đúng, hạ giọng cầu xin, “Cháu sẽ không làm mất thời gian của chú lâu, chỉ mười phút thôi.”

Bảo vệ thiếu kiên nhẫn, “Nói thật với cậu, không phải tôi không cho xem, mà là do lớp quý tộc quy định. Nếu là kiểu như Kỳ Yến hay Hình Úy, con nhà quyền quý, chúng tôi không muốn xem cũng phải xem, nếu có chuyện xảy ra với họ, chúng tôi gánh không nổi. Nhưng với cậu, một học sinh bình dân, mất đồ thì cứ coi như là mất thôi. Giả sử có tra ra quý tộc nào đó động vào đồ của cậu, giúp cậu xong, chúng tôi cũng gặp xui xẻo theo.”

Lâm Vũ cuối cùng cũng hiểu ra.

Bảo vệ nói đến mức này, cậu không thể làm khó thêm.

"Cháu hiểu rồi." Lâm Vũ hít sâu, nén giọng, “Cảm ơn.”

Cậu bước ra khỏi phòng điều khiển, chậm rãi đi xuống cầu thang, mỗi bước nặng trĩu như mang theo cả sự mệt mỏi đè nặng trên vai.

Lâm Vũ đút tay vào túi, đi dọc con đường rợp bóng cây, đá mấy viên sỏi lăn ra ven đường.

Đôi giày thể thao trắng của cậu đã ngả vàng vì phơi nắng và bụi bặm bám đầy sau những ngày bôn ba khắp nơi. 

Cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày cũ kỹ của mình, khuôn mặt vô hồn, trống rỗng.

Có kẻ từng đi tiểu lên người cậu, cố tình đâm vào cậu giữa đường, nhét đầy rác vào học bàn của cậu, thậm chí tùy tiện vứt bỏ cả bài tập của cậu.

Tại sao cậu lại vào lớp quý tộc để chuốc lấy từng ấy khuất nhục?

... Vì tiền.

Vì lớp quý tộc có những học bổng phong phú: 20 triệu cho học viên xuất sắc, 20 triệu cho cá nhân tiên tiến, và 30 triệu cho những ai lọt vào top 3 thành tích cuối kỳ. 

Nhưng nếu lần nào cũng có kẻ ác ý phá đám, thì thà rằng cậu trở về lớp bình dân, học hành chăm chỉ để bảo đảm khoản thưởng 2 triệu mỗi năm. 

Ít nhất, cậu sẽ không phải chịu đựng nhiều nhục nhã như thế, chỉ để rồi cuối cùng chẳng được gì, giống như múc nước bằng giỏ tre.

Vậy, cậu có cần phải hạ mình cầu xin đám thiếu gia quý tộc kia buông tha cho mình không?

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play