Chương 1: Gặp Gỡ Ngẫu Nhiên
Hôm nay, trời nắng chói chang. Đường phố sôi động hơn bao giờ hết, tiếng rao của các hàng quán và tiếng cười nói của những người đi đường hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc sống động giữa lòng thành phố.
Khi anh đi bộ qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng rao của một người bán hàng rong: “Bánh mì nóng hổi đây!” Giọng nói vui vẻ ấy thu hút sự chú ý của anh. Quay lại, anh thấy một chàng trai trẻ, tóc rối bù, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.
“Anh đẹp trai ! Hôm nay anh muốn ăn gì?” Tùng hỏi, ánh mắt sáng lên cùng với nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta dễ chịu.
“Cho tôi một cái bánh mì nhiều rau, không ớt nhé!” Anh mỉm cười đáp, lại ngẩn ngơ với nụ cười của chàng trai trẻ.
Trong khi Tùng chuẩn bị bánh, anh chợt nhận ra mình chưa từng thấy cậu ta trước đây. “Hôm nay có đông khách không?” anh hỏi.
“Cũng bình thường , rảnh rỗi thì ghé ủng hộ tôi nhé!” Tùng trả lời, vừa cho bánh vào túi, vừa nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cảm ơn! Chắc là tôi sẽ thường xuyên qua đây hơn,” anh đáp lại, bất chợt cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp từ cuộc trò chuyện đơn giản này.
Khi nhận được chiếc bánh mì nóng hổi từ Tùng, anh cảm thấy như cả ngày làm việc của cũng không mệt mỏi đến vậy. “Cảm ơn cậu! Cậu mới bán ở đây à, trước đây chưa từng thấy cậu?” anh hỏi.
“Đúng vậy, chỗ này trước đây là của một người hàng xóm cạnh nhà, anh ta kiếm được một công việc bao ăn bao ở ổn định hơn nên để tôi bán ở đây. Tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền để mở một quán ăn nhỏ. Mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà, đúng không?” Tùng vừa nói vừa cười, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.
“Nghe tốt đấy ! Tôi tin cậu sẽ làm được. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu có ước mơ mà,” anh nói với một nụ cười khích lệ.
Sau khi tạm biệt Tùng, anh đi bộ về nhà với chiếc bánh mì trong tay, nhớ lại nụ cười dịu dàng của Tùng, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Có lẽ, cuộc gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt nào đó trong tương lai.
---