Vào một mùa hạ nắng chói chang , tiếng ve kêu inh ỏi vang cả một mảng rừng .
Đã 2 năm đất Yên chưa từng được cảm nhận hơn vị của những cơn mưa . Cây cỏ héo khô giếng cũng đã gần cạn khô nước , cố cầm cự chắc cũng chưa được tới nữa năm.
Hoàng đế cùng các hoàng tử đã nghị luận hàng giờ liền trong thư phòng . Đã thử qua rất nhiều cách nhưng cùng lắm chỉ được một khoảng thời gian , việc này làm hoàng đế vô cùng phiền muộn .
Hoàng đế quyết định di hành đến núi Tây sơn tìm gặp vị cao tăng đã ẩn mình nhiều năm .
Ông đích thân leo lên từng bật than để đến được đỉnh núi từng giọt mồ hôi rơi xuống nền đất nóng hoi hỏi . Ông đã thấm mệt nhưng vẫn kiên trì bước từng bước , ông không cho ai đi theo , chỉ một mình lặng lẽ đến đỉnh ngọn núi.
Vị cao tăng đã ngồi ở đó chỉ lặng lẽ nhìn , như thể đã đoán trước được ông sẽ đến đây . Đôi mắt tĩnh lặng mang một nỗi niềm khó nói . Khi nhìn thấy Hoàng đế đứng trước mặt mình ông ông quay đầu đi nhìn ly trà đã nguội được đặt trên chiếc bàn đá cũ kỹ . Hoàng đế quan sát như hiểu ý lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện ông , bắt đầu nói :
Ta mạo mụi đến đây tìm ngài mong ngài đừng trách , vẻ mặt ông đầy nghiêm túc . Nay đất nước đang lâm vào cảnh hạn hán kéo dài dân chúng lầm than , ta mong ngài có thể chỉ giúp cho ta một con đường . Vị cao tăng ngước mắt lên nhìn ông một lúc thở ra một hơi ông nói :
Đất nước vì sao lâm vào cảnh như hiện tại , chẳng lẽ người không biết.
Đôi mắt hoàng đế thoáng trầm xuống , tâm tình phước tạp ông đáp lại :
Có lẽ vì ta đã làm quá nhiều chuyện , đến mức không có cách nào bù đắp cho hết được.
Cao tăng thở dài nhìn ông im lặng một chóc, đôi mắt thoáng sáng lên một tia nắng trong ấm áp ông nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng đế ông nói :
người sẽ nhận được một may mắn , mong người hãy trân trọng điều ấy . Vào tháng sáu năm nay vị ấy sẽ cứu lấy đất nước này .
Vị ấy trong lời cao tăng nói chính là Hoa lan cô công chúa duy nhất của nước Yên .