“Ngươi tính đứng đây đến bao giờ?”
Bud Illis ngồi phịch xuống boong tàu, đưa mắt nhìn về một phía.
Hắn nhìn thấy một người đang đứng yên như tượng.
“… Tôi có ngờ được việc như thế lại xảy ra đâu.”
Mặt hắn méo xệch.
Người kia, Ron Molan vẫn đứng im.
Mấy hôm trước Vua Lính đánh thuê đã nhận được thông tin về người đang đứng cạnh Ron.
Hiệp sĩ mạnh nhất của Cale.
Choi Han, bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất.
“Cậu Choi Han đang ở đây, vậy sao ngài gia chủ không vào trong kia đi?”
Bud có thể thấy nụ cười đểu giả trên khuôn mặt lão già lạnh lùng kia vụt tắt, ông gằn giọng.
“Ngậm miệng. Ngươi ồn ào quá đấy.”
‘Ồn á hả?’
Vua Lính đánh thuê thở dài.
Không khí tĩnh lặng bao trùm nơi mũi tàu.
Đúng hơn, đó là khoảng lặng tuyệt đối.
Vì thế, giọng nói trầm lặng của Bud đương nhiên cũng không thể coi là lớn.
Nhưng, Ron đã nói vậy thì hắn cũng đành im.
Ông bạn pháp sư Glenn Poeff đưa ánh mắt chứa đầy nghi vấn về phía hắn:
‘Chúng ta cứ để họ như vậy hả?’
Thấy ánh mắt đó, Bud cất tiếng.
“Đảo Gió.”
Một trong ba cấm địa.
Hòn đảo đã bị che khuất bởi những cơn cuồng phong.
Chính những cơn gió đã ngăn không cho bất cứ ai dễ dàng tiếp cận nơi đây.
Tuy nhiên, người ta vẫn biết các sinh vật sống trên đảo chết vì lý do gì.
Lý do đơn giản thôi.
“Chết ở Đảo Gió, là xác cứ theo gió mà bay ra ngoài.”
Trên mũi tàu đây còn chẳng nghe thấy một tiếng thở.
Bud nhắm mắt lại.
Vùuuuuuuuuu- Vùuuuu-
Bên tai hắn vẫn còn lộng tiếng gió.
Một tuần trôi qua.
Bud nhớ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.
Ba ngày đầu tiên rất êm đềm. Nhưng đến ngày thứ tư và thứ năm, nhóm của Cale bắt đầu lo lắng.
“Tại… tại sao nhân loại vẫn chưa đi ra?”
‘Có gì đó không ổn!’
‘Thật kì lạ! Lạ quá rồi!’
Bud nhớ rằng bọn nhỏ đã vô cùng lo lắng.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy.
Hắn ngẩng đầu lên.
Trước mắt hắn là sóng biển đã bao lấy cả Đảo gió lẫn hòn đảo đi đôi với nó. Nơi đó đã bị sương mù bao phủ suốt cả năm ròng.
Bud đã lâu không được thấy bầu trời đêm nơi quê nhà hắn. Một đêm trăng non và những ngôi sao thì sáng ngời.
‘… Có vẻ mình đã có một người bạn tuyệt vời.’
Thì, bản thân người bạn đó đã tuyệt rồi, nhưng nhóm của người bạn đó lại còn tuyệt hơn.
Quay lại ngày thứ sáu.
Cả nhóm như cùng nhau san sẻ một nỗi âu lo vậy. Bọn họ cứ đi đi lại lại mà chẳng biết phải làm gì, hay ngập ngừng mà chẳng hề nói ra suy nghĩ của bản thân. Và rồi, họ hành động.
Bầu trời đêm trên cả Đảo gió và hòn đảo đôi kế bên dần trở nên quang đãng.
Bởi lẽ sương mù vây quanh cả hai đảo và mặt biển đã biến mất.
“… Khó tin thật.”
Nhóc mèo bạc đã xua tan đi sương mù quanh đảo.
Rồng đen giúp sức bằng cánh gọi đến một cơn gió.
Raon và hai nhóc mèo đang quan sát Đảo Gió từ trên bầu trời.
Vùuuuuuuuu- Vùuuuuuuu-
Dù hòn đảo vẫn bị bao phủ bởi gió bão, chẳng thể nhìn thấy được gì, đám nhóc vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
‘Sẽ không sao đâu, vì ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Chắc hai ngươi không biết, chứ đời Rồng này của ta đã trải qua sáu năm rồi! Hơn nửa là sống trong đau đớn! Chỉ từng này thì nhằm nhò gì! Đừng cản ta! Cứ để ta phá hủy tất cả!’
‘Em vẫn sẽ ăn và nghỉ ngơi mà, bọn em chỉ ngủ ít đi một chút để cùng đợi thôi! So với khi em và chị còn lủi thủi hai đứa, ngần này có là gì chứ!’
‘Đừng cản tụi em…’
Đám trẻ ấy thật cứng đầu hết biết.
Tụi nhóc vẫn sinh hoạt như bình thường mà không phàn nàn lấy một câu khi bị Ron hay Beacrox nhắc nhở.
“Thật đẹp…”
Có gì đó sáng lên trong đôi mắt Bud.
Không phải ánh sao trời, mà là vô số những quả cầu mana đang tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ quanh mặt biển và hòn đảo.
Rồng vàng mang vẻ mặt lạnh nhạt đang khoanh tay đứng đó, chưa nghỉ một giây phút nào, ông ta đã thắp sáng cả vùng biển bằng những khối cầu mana vàng kim.
‘Dù gió cản hết tầm nhìn chúng ta, nhưng nếu nhìn từ trong đó ra, có thể cậu ta sẽ thấy và tìm được đường ra ngoài.’
Lão rồng cổ đại nghiêm nghị rõ ràng đang bồn chồn, ông ta siết chặt bàn tay mình lạ rồi lại từ từ buông lỏng nó.
Bud kìm lại một tiếng thở dài.
“Thời gian chưa hết.”
Đêm thứ bảy.
Vẫn chẳng có cái xác nào bị đẩy ra khỏi Đảo gió. Nếu có, thì Bud đã đánh hơi được nó nhanh hơn ai hết.
“… Vẫn còn.”
Rồi một tuần đã qua.
Nhưng Cale Henituse vẫn chưa rời khỏi đảo.
“Cậu ấy vẫn còn sống.”
Choi Han, Ron, Beacrox đều đã lăm lăm vũ khí trên tay, nghe Bud nói mà ánh mắt không rời khỏi hòn đảo dù chỉ một giây.
Đã qua một tuần rồi.
Dù cậu ta không liên lạc gì với nhóm bên ngoài, nhưng Cale Henituse vẫn còn sống.
Cậu ta cũng không bắn pháo hiệu.
Pháo hiệu được kích hoạt chỉ với một cái búng tay nhẹ hoặc đơn giản là thốt lên từ khóa. Nó dùng để báo rằng cậu đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại không cần dùng đến.
Đó là lý do khiến mọi người không bất chấp xông vào hòn đảo.
“… Sức gió giảm xuống rồi.”
Vùuuuu- Vùuuuuuu-
Gió vẫn rất mạnh, nhưng tầng gió quanh đảo đã dần dần giảm bớt.
Bud cất tiếng
“Thuộc tính phong đang tỏa ra mùi hương cực kỳ mạnh mẽ.”
Tay Bud nổi da gà.
Thứ mùi đó tỏa ra từ hòn đảo, cùng với đó là sự giảm bớt của từng tầng gió.
Hắn cảm nhận được sự tương đồng giữa nó và năng lực cổ đại thuộc tính phong của mình, tuy vậy giữa chúng cũng có sự khác biệt.
Và giờ thì, mùi hương ấy đã trở nên mạnh hơn.
“Hẳn Cale đang hành động.”
Đảo gió.
Còn cả ba cấm địa.
Mùi của gió tỏa ra từ Cale đang dần dần mạnh hơn, kéo theo là sự thay đổi của khu vực xung quanh.
Vậy nên hắn chắc rằng, Cale vẫn ổn, và bọn họ không thể hấp tấp xông thẳng vào được.
Đúng lúc đó, hắn thấy Ron cất lời.
“Chỉ là, cậu chủ đã hết thức ăn ít nhất hai ngày rồi.”
Thấy giọng Ron khàn đi thấy rõ, Beacrox đưa cho ông một chai nước.
Ron chỉ nhấp một hơi.
Ông đã để lượng đồ ăn cho năm ngày vào túi không gian của Cale. Dù có phân chia lượng đồ ăn kỹ mấy đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ kiệt sức sớm.
Ông nhìn về phía hòn đảo rồi nói tiếp.
“Cậu chủ vẫn luôn là một kẻ chuyên gây rối, từ đó tới giờ.”
Chú cún này vẫn luôn khiến ông đau đầu.
Hiện tại Ron không biết Cale đang làm gì.
Ông cũng chẳng biết tình hình trên đảo.
Thế nhưng, giờ cậu đang ở trên hòn đảo bị bao phủ bởi tử mana, trong lúc không còn lương thực.
“Trưa ngày mai…”
Ông không thể để Cale ở đó một mình mà ngồi đây chờ đợi. Đây là việc cổ long Eruhaben kia đã đặc biệt nhấn mạnh.
Ngay khi tới trưa ngày mai…
“Lúc đó-”
Choi Han – người im lặng nhất cả tuần trời – đã cướp lời của Ron:
“Chúng ta sẽ diệt sạch cơn gió kia.”
Vua Lính đánh thuê không nhịn được mà hỏi.
“Việc đó khả thi sao?”
Trong khoảnh khắc Bud chạm mắt với Choi Han.
“Đương nhiên, tôi sẽ biến điều đó thành có thể.”
Choi Han chạm vào bao kiếm của mình. Bud chuyển tầm nhìn về phía sau Choi Han, anh ta thấy được Eruhaben, lũ trẻ và cả những khối cầu vàng kim trông như sẵn sàng phá hủy gió bão bất cứ lúc nào.
Bud khoanh tay, dựa mình vào lan can của con tàu.
“Chúng ta cần đợi qua đêm nay trước đã.”
Sự yên tĩnh lại một lần nữa buông xuống.
Mọi người như nín thở, nhìn chằm chằm vào hòn đảo Gió.
Một tuần trôi qua, sự vắng mặt của Cale đã tạo nên một không gian im ắng đến nghẹt thở.
***
Một tuần trước.
Ngay khi Cale đi qua khe hở nhỏ nọ mà tiến vào Đảo gió.
“Nơi này tối như hũ nút vậy.”
Địa hình xung quanh nơi Cale đứng vô cùng gồ ghề, phía trước là một ngọn núi, nó như muốn đâm thẳng qua cơn gió lốc.
Ngọn núi đó cũng đầy những vách đá dựng đứng.
‘… Tử mana.’
Mọi thứ ở đây đều bị nhuộm đen.
Có vài ngọn gió tập trung ở mũi chân cậu.
‘Bạn tôi, cậu không thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và mọi thứ xung quanh nơi ấy đâu. Bị nhiễm độc từ tử mana là toang đấy.’
‘Và tất nhiên rồi. Độc cũng có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, nên ở đó chẳng có gì ăn được, ngay cả đất đá cũng vậy.”
Cale đã mặc kệ mấy lời khuyên vô dụng của Vua Lính đánh thuê.
– Nhưng thế này không phải quá hoang tàn rồi hả?
Cũng mặc kệ những lời của Đá tảng Vĩ đại.
Cậu chỉ chầm chậm dùng Âm thanh của Gió mà tiến về phía trước.
‘Một khi cậu lên được đảo, hãy tiến ba bước về hướng một giờ.’
Cậu nghĩ tới lời hướng dẫn của Bud đêm qua về con đường trên bản đồ, rồi bước đi.
‘Cấm tiệt chạm vào gió.’
‘Bạn nè, nhớ phải nhìn bản đồ mà đi nhé. Chả ai muốn phải bước nhầm đâu.’
Cale chậm rãi bước mà chẳng hề do dự, cũng chẳng cần dùng đến bản đồ.
Vùuuuuuuuu- Vùuuuuuuuuu-
Gió thực sự rất mạnh. Thứ nhưng những điều Bud nói với cậu vẫn đúng đến từng chi tiết nhỏ: những trận gió ấy vẫn tồn tại những kẽ hở.
Những kẽ hở rất nhỏ, nhưng đủ để cậu bước qua được.
“Tuyệt thật.”
Cale vô thức mà cảm thán.
– Tất nhiên. Bằng hữu của ta dư sức tìm ra mấy kẽ hở vặt vãnh như này.
‘Gì cơ?’
Nghe được lời của tên trộm chợt khiến Cale hoang mang.
“Bằng hữu của ta?”
Tên trộm cười cười nói tiếp.
– Đứa trẻ đã chỉ đường cho ngươi, chủ nhân của sức mạnh nó đang sở hữu là bạn ta mà.
Cale nghĩ tới Vua Lính đánh thuê Bud Illis.
Ngay cạnh Đảo Gió, tổ tiên của hắn đã chọn nơi đó để xây dựng nhà cửa, và để lại di chúc. Những thế hệ sau của người ấy sẽ canh gác Đảo gió như nghe theo gia huấn của tổ tiên.
Năng lực gió cổ đại mà Bud Illis sở hữu cũng thuộc về vị tổ tiên đó.
– Ông ta cũng là một tên trộm.
‘Ha!’
Cale thầm thốt lên đầy kinh ngạc.
– Hai người sở hữu năng lực của bọn ta đến cuối cùng lại nên bạn nên bè. Quá tuyệt chứ lại.
Cale cũng thấy ngạc nhiên và gật đầu, cậu cất bước nhanh hơn một chút. Cậu cảm thấy những chướng ngại vật đã nhanh chóng biến mất.
‘Còn nữa, có một tảng đá lớn ở dưới ngọn núi trung tâm hòn đảo. Hẳn sẽ có một dấu gạch chéo lớn trên đó.’
Vùuuuuuuu- Vùuuuuuuuuuuu-
Âm thanh của Gió bảo vệ Cale khỏi gió trên đảo, cậu nhanh chóng bước đi.
‘Không mất nhiều thời gian để tới được tảng đá dưới chân núi đó. Với sức mạnh của gió, cậu sẽ tới được nơi ấy trong khoảng một giờ.’
Sau đó Bud trở nên nghiêm túc.
‘Ngay khi cậu tới được chỗ tảng đá, cậu sẽ thấy lối vào của ngôi đền. Sẽ mất khoảng hai ngày để vào trong đền và trở ra.’
Sau một hồi, Cale dừng bước. Cậu lơ lửng trên không trung, nhìn vào một nơi.
Cậu đã thấy tảng đá lớn, thứ duy nhất trên đảo không bị nhuộm đen.
Đó là tảng đá mà Bud đã nói.
Có một vết gạch chéo sâu và dài trên mặt đá.
Cậu bước tới trước tảng đá, và đặt tay lên.
‘Tảng đá sẽ đáp lại tiếng gọi của cậu khi cậu đặt tay lên nó, miễn là cậu có sở hữu năng lực cổ đại mang thuộc tính phong.’
Ùngggggg- Ùnggggg-
Âm thanh rung chuyển khác hẳn với tiếng gió rít gào đột nhiên vang lên. Tảng đá bị kéo dần về một phía.
Cậu đưa mắt về hướng ngọn núi đen.
Một khi tảng đá đã bị đẩy ra…
“… Ngôi đền.”
Lối vào ngôi đền cổ với những cột đá cẩm thạch đen ở hai bên hiện ra trước mắt Cale.
Đường vào thì tối đen như mực. Nhìn sâu vào trong lại chẳng thể thấy được điểm cuối.
Hiển nhiên, nó là một con đường dài.
‘Bạn tôi, vào tới ngôi đên rồi thì cậu không cần dùng đến năng lực gió nữa. Cậu cũng không phải lo về tử mana trong đấy.’
Cộp.
Cale bước lên lối vào ngôi đền.
“Hộc.”
Chợt người cậu khuỵu xuống.
Chuyện xảy ra đột ngột, khiến Cale phải chống tay lên cột đá sát bên, khó mà giữ đươc thăng bằng.
“… Haaaa.”
Cậu thở ra một hơi dài.
Rồi lấy tay ôm ngực.
Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim cậu đập loạn lên.
Cale nhìn vào cột đá cẩm thạch. Nó màu đen, nhưng không phải do tử mana.
Thịch. Thịch. Thịch.
Cậu chau mày, trái tim cứ liên tục đập điên cuồng thế này khiến cậu khó có thể thích ứng.
Khi Cale đang nhìn chằm chằm vào hành lang tưởng chừng như vô tận, tên trộm lên tiếng:
– Ồ, thêm vào đó thì…
Đồng thời, Cale chợt nhớ tới vài lời của Bud.
‘Hẳn phải có một bệ thờ với một thánh di vật nằm ở cuối hành lang. Cậu chỉ cần dùng nó là được.’
Cale lẩm bẩm.
“… Một thánh di vật? Ở đây? Tại sao chứ?”
Cậu thấy hơi lo lắng.
“Haaa.”
Ngay khi Cale thở dài một hơi.
– Đảo gió này được tạo ra vì ta.
‘Hả?
Đảo gió được tạo ra vì tên trộm, vì ‘Âm thanh của gió’ ư?’
Cale đã nghĩ rằng Kẻ trộm và hòn đảo có liên hệ kể từ lúc cô ta nhắc đến sợi dây quay.
Tên trộm khẽ thì thầm khi Cale tựa lưng vào cột đá cẩm thạch.
– Tại đây, ta có nên cho ngươi biết sự thật về thánh vật nằm ở nơi tận cùng của hòn đảo này không? Có nên cho ngươi biết bí mật về hòn đảo này luôn không?
Giọng nói của Tên trộm mang theo ý cười.
Thế nhưng, cô ta cười không phải vì hạnh phúc. Tiếng cười đó có ẩn chứa cả sự buồn bã.
– Thánh vật đó được tạo ra từ việc hiến tế một ngàn sinh mệnh.
Hiến tế? Họ hiến tế con người?
Điều này khiến Cale nhớ đến cái lời mà tên trộm đã nói vào lần đầu họ gặp nhau.
‘Lũ khốn kiếp!’
– Tại sao ăn cắp thứ chúng tạo ra từ việc hiến tế người lại là tội lỗi? Ta chỉ muốn trả nó lại cho mọi người thôi mà! Một đám không bằng cầm thú! Tại sao lũ chết tiệt đó lại là lũ nắm quyền chứ?!
Tên trộm mang tiếng đã bị bắt và giết chết sau khi trộm đi một thánh vật. Thế nhưng, thứ cô đã lấy không phải thánh vật, chỉ là một món đồ thuộc về điện thờ mà thôi.
Cô ấy bình tĩnh nói tiếp.
– Và ta đã trả lại thứ đó về đúng vị trí của nó.
Cale ngẩng đầu lên.
Cậu thấy trên trần đen kịt.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim cậu đang đập điên cuồng.
Ngọn lửa Hủy diệt cũng vậy.
Vị trí đúng đắn để đặt thánh vật.
– Đương nhiên là chỗ có lưu lại dấu vết của những người đã chết oan.
Cale ngập ngừng như muốn nói.
Nhưng cậu không thể thốt ra điều gì. Tên trộm nói tiếp như thể cô hiểu được cảm giác của Cale hiện tại.
“Ngươi chắc hẳn có thể nói ra bí mật của hòn đảo này đúng không? Ngươi cảm nhận được mà? Ngọn núi đen ấy. Ngọn núi bị che lấp bởi gió bão…”
‘Khiến cả Lửa Hủy diệt cũng phát điên.’
Tên trộm tiếp tục.
– Ngươi cảm nhận được tử mana đã bao trùm ngọn núi này phải chứ?
Tiếng tên trộm nghe đầy xót xa.
– Trước đây, vào thời cổ đại, nơi này từng là một kho chứa tử mana.
Mắt Cale nhắm chặt.
Dù cho cậu có mở hay nhắm mắt đi nữa, cũng chỉ có một màu đen.
– Ta đã để lại dây quay của ta ở lại và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn.
Giọng cô nghe như sắp khóc.
– Ta đã nhờ họ bảo hộ và trấn thủ nơi này, nơi lưu giữ dấu vết của gia đình, thân thích và bạn bè của ta.
Tên trộm đã nhờ tới những người bạn thân thiết như ruột thịt của cô.
‘Xin hãy bảo vệ nơi đây!
Cũng đừng để ai tiếp cận được hòn đảo.
Xin hãy làm vậy, để sự thật về hòn đảo này không bị lộ ra.’
Tên trộm nghẹn ngào nói tiếp.
– Ta có thể giúp họ chạy trốn khỏi tử mana, nhưng ta không thể phá hủy tử mana được.
Rồi Cale nghe thấy giọng tên bủn xỉn Lửa Hủy diệt.
– Nếu khi đó ta còn sống…
Ông ta có vẻ bực bội vô cùng.
Lửa Hủy diệt có thể thanh tẩy được tử mana.
Lúc này, Cale mới biết rằng tên bủn xỉn ấy đã ra đi trước Tên trộm.
– Ta đã bị tóm sau khi bỏ lại dây quay ở đây và bỏ chạy. Rồi thời gian cứ thế trôi, cho tới khi ta gặp ngươi.
Lẽ ra, tên trộm đã không bị bắt.
Thế nhưng, cô đã sử dụng hơn nửa sức mạnh của mình để tạo ra Đảo gió, khiến cô trốn thoát hết sức chật vật. Và rồi bị trói vào đá và ném xuống biển.
Cale mở mắt ra.
Trước mắt cậu vẫn là trần nhà đen kịt tại nơi cổng đền.
– Khủng khiếp lắm phải không? Bí mật của hòn đảo này chỉ khiến người ta thấy kinh tởm thôi nhỉ?
Đảo gió, một trong ba cấm địa.
Tên trộm thấy thật nực cười. Cale để mặc cô cười trong một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.
“Kẻ đó là tên khốn kiếp nào vậy?”
Cậu đã thắc mắc điều này từ lâu.
Cậu đã lựa chọn con đường vất vả hơn: giữ lấy giọng nói của các năng lực cổ đại. Vì thế cậu muốn biết được câu chuyện về họ.
“Kẻ mà mọi người cần chiến đấu và đánh bại là ai?”
Ngay sau đó, giọng nói của Cale – người còn sống duy nhất trên hòn đảo tăm tối này – cũng bị gió cuốn bay đi.