Chương 93: Cứu người
Lý Tư Vũ bị hoảng sợ, cô nhìn trong ngõ nhỏ không có ai khác, nhắm mắt nhắm mũi tiến đến trước bóng người kia.
Không phải là chết rồi chứ?
Lý Tư Vũ nghĩ, cô giơ tay tiến đến dưới mũi người kia, vẫn còn thở.
Đột nhiên, bàn tay của Lý Tư Vũ bị nắm chặt.
"Vãi!"
Cô hét lên một tiếng thất kinh, bóng người kia lập tức đứng lên túm lấy cô chạy đến một con hẻm khác.
Hai người trốn phía sau thùng rác, không ai dám lên tiếng.
Lý Tư Vũ bị một loạt động tác này của đối phương làm cho hoảng sợ, nhưng nghe được một loạt tiếng bước chân lộn xộn thì không dám kêu ra tiếng nữa.
Một loạt tiếng bước chân chạy tới, đầu ngõ vọng đến tiếng nói chuyện.
"Người đâu?"
"Rõ ràng là chạy về phía này mà."
"Bỏ đi, trở về đã, đánh rắn động cỏ rồi, lần này để cho hắn chạy đi."
Đám người nói chuyện với giọng chán nản, sau đó lại kiểm tra chung quanh một chút, rồi rời khỏi nơi này.
Lý Tư Vũ bị người ta nắm cổ tay rất đau, người đã đi rồi sao còn không buông tay?
Lúc này, đám người vốn đã rời đi lại xuất hiện ở đầu ngõ.
"Xem ra thật sự chạy thoát rồi."
"Đi thôi."
Lý Tư Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng trở về, trong lòng có chút khẩn trương, may mà vừa rồi không lên tiếng.
Người nắm lấy cổ tay cô vẫn không nhúc nhích, Lý Tư Vũ cũng không dám di chuyển.
Có phải bọn họ sẽ quay lại lần nữa không?
Nhưng chờ nửa ngày, cũng không có ai trở về. Chân Lý Tư Vũ có chút tê, cô mất kiên nhẫn.
"Này?"
Lý Tư Vũ nhỏ giọng hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Cô đứng dậy lại cảm giác được người phía sau đã hôn mê, nhưng anh ta lại nắm chặt cổ tay cô.
Lý Tư Vũ dùng hết sức cũng không bẻ được tay người này ra, đây là thao tác gì?
Không còn cách nào khác, Lý Tư Vũ kéo người định gọi người đưa đến bệnh viện, nhưng lại sợ kinh động đến đám người vừa rời đi, cô đành nhịn xuống.
"Anh trai này, anh tỉnh lại đi?"
Lý Tư Vũ cảm thấy bất lực, phải làm sao bây giờ.
Cô không có biện pháp, chỉ có thể kéo người còn nặng hơn cô đi về nhà.
May mắn đã về đến nhà, có điều quãng đường hai trăm mét này làm cho cô đi hơn mười phút.
Mệt đến mức đầy đầu mồ hôi, còn người này vẫn bất tỉnh.
Lý Tư Vũ mở cửa đặt anh ta xuống đất, quay lại đóng cửa, vào nhà bật đèn lên.
Cô nhìn quần áo sau lưng người kia bị cô kéo trên mặt đất, đã mài ra mấy lỗ hổng.
Loáng thoáng trong đó, Cô nhìn thấy sau lưng người kia có máu chảy ra.
Lý Tư Vũ vội vàng tiến lên kiểm tra.
Thì ra là đá mài rách quần áo, nên da thịt cũng bị mài rách.
Lý Tư Vũ: ...
Dù sao chị đây cũng vì cứu người, đừng để ý tiểu tiết.
Cô chột dạ xoay đầu người kia lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.
"Ôi vãi!"
Cô buông lỏng tay, đầu của người kia đập xuống đất một lần nữa.
Lý Tư Vũ nhìn Lâm Thành nhắm chặt hai mắt, người này xảy ra chuyện gì vậy?
Hết Chương 93: Cứu người.