Trời đã về khuya, tinh tú đầy trời.
Tiếng mõ canh dần dần xa khuất nơi đầu ngõ, thế nhưng Lâm Phong lại không hề buồn ngủ. Theo quân lệnh, ngày mai nàng sẽ phải theo quân xuất phát, cùng chủ công hộ tống vị “Vương cơ” chưa từng gặp mặt ấy sang Thập Ô để hòa thân. Chuyến đi này sẽ mất bao lâu? Địa thế của Thập Ô ra sao? Trên đường sẽ gặp bao nhiêu trận ác chiến? Những suy nghĩ ấy cứ xoay quanh trong đầu nàng, khiến nàng chẳng tài nào chợp mắt được.
Người cùng phòng với nàng – Ngu Tử – đã ngủ rất say.
Trong bóng tối vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của đối phương.
Lâm Phong trở mình không ngớt, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, dựa vào Văn khí hộ thể mà tiện tay khoác thêm một chiếc áo choàng chắn gió lên người, thắp một ngọn đèn nhỏ, tản bộ dạo bước trong sân để khuây khỏa. Từ xa trông thấy trong viện của lão sư vẫn còn ánh đèn, nàng liền khựng lại, nhẹ nhàng gõ cửa: “Lão sư, người đã nghỉ chưa? Lòng dạ học trò cứ bồn chồn mãi không yên được, học trò có vài điều muốn thỉnh giáo.”
“Chưa, vào đi.”
Lâm Phong bước vào, liền thấy lão sư đang xõa mái tóc hoa râm vẫn còn đang hơi ẩm, ngồi bên cửa sổ nghiên cứu kỳ phổ, ánh nến hắt lên khiến đôi mày đôi mắt hắn trông hiền hòa từ ái, khác hẳn vẻ nghiêm khắc khi giảng dạy thường ngày. Nàng ngồi xuống đối diện hắn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play