Quên đi, bà và lão chồng già còn có thể làm thêm vài năm, đến lúc đó tích góp nhiều chút tiền để lại cho cháu trai.

Thấy ông bà nội bắt đầu ăn, mấy đứa nhỏ mới buông bánh bao trong tay xuống, mỗi người cầm một cái bánh nhân thịt, vừa ăn còn vừa miệng ngọt khích lệ.

Cố Phong và Cố Đào ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, cầm lên một cái, mỗi người phân nửa nếm thử.

Chu Xuân Phân còn có chút ngượng ngùng, nhà mình có ba đứa nhỏ, chiếm lợi cũng nhiều rồi.

Bởi vậy xấu hổ nói: “Chị sẽ không ăn, bánh bao kẹp thịt vụn cũng ngon.”

Lâm Vân Khê nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, cứng rắn nhét vào tay cô ấy một cái bánh bột ngô.

“Chị dâu, bình thường chị giúp em nhiều như vậy, ăn một cái bánh bột ngô của em thì có sao?”

“Nếu như vậy, sau này em cũng không dám tìm chị giúp nữa.”

Trước khi cô tới, Chu Xuân Phân giúp nguyên chủ không ít, lúc mẹ Cố có việc, Ngôn Ngôn phần lớn thời gian đều là chị dâu này trông coi giúp.

Hơn nữa chút đồ này đối với người khác xem ra rất khó có được, nhưng là ở trong mắt cô không đáng tiền chút nào, trong không gian còn rất nhiều.

Cha mẹ Cố bọn họ còn không phải làm chút đồ ăn ngon là gọi cô và Ngôn Ngôn tới à, làm người cần phải lấy chân tình đổi chân tình.

“Chị không có ý này…”

“Vậy thì đúng rồi, chị dâu mau nếm thử tay nghề của em đi.”

Không đợi trả lời, Lâm Vân Khê đã nhét bánh vào tay Chu Xuân Phân.

Chu Xuân Phân thấy từ chối không được, đành phải cầm, cô ấy cắn một miếng, dầu mỡ lưng tròng, càng nhai càng ngon, trách không được cha chồng từ tối hôm qua trở về đã khen tay nghề của em dâu thứ hai rất giỏi.

Đổi lại là cô ấy khẳng định không làm ra được mùi vị ngon như vậy, làm cũng thấy tiếc, nhiều dầu như vậy đủ nấu mấy bữa cơm.

Mọi người cũng không ngẩng đầu ăn bánh nhân thịt thơm ngào ngạt, mùi thơm bay ra khiến cho thôn dân bên cạnh liên tiếp ghé mắt.

Buổi sáng Cố Gia Ngôn đã ăn bánh nhân thịt mẹ làm, hiện tại cậu bé càng cảm thấy hứng thú với bánh bao kẹp thịt vụn.

Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé ôm nửa cái bánh bao, há cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng to.

Một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị mặn đến nhăn thành một cục, không ngừng thè ra ngoài cái lưỡi nhỏ màu hồng nhạt.

Mẹ Cố làm thịt vụn bên trong cố ý bỏ thêm rất nhiều muối, chính là vì bổ sung thân thể thiếu hụt muối và có thể ăn no trong một khoảng thời gian.

Mà cơ thể của trẻ con còn chưa phát triển hoàn toàn, thức ăn quá chua quá mặn sẽ kích thích vị giác mảnh mai của bé, bởi vậy mới có một màn này.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play