“Vâng.”
Phương Đường lau nước mắt, đỏ mắt ngoan ngoãn trả lời, chị Thư nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Đừng sợ, đi đến chỗ giám đốc nhà máy thì em cứ khóc đi, cắn chết cũng không mở miệng thì không có việc gì đâu.”
Con bé này khóc lên một cái đã thấy nhu nhược đáng thương, đến chị ta là phụ nữ mà còn không chịu nổi, chắc chắn giám đốc nhà máy sẽ không nhẫn tâm mắng chửi người.
“Ừ, em không làm sai, em không sợ.”
Phương Đường phồng má, nhỏ giọng nói, đôi mắt chóp mũi đều hồng, tựa như con thỏ con làm chị Thư nổi lên tình thương của một người mẹ, không nhịn được lại trừng mắt nhìn ông Cao.
Đã già đầu như vậy rồi mà còn bắt nạt cô gái nhỏ, thật là kẻ không ra gì.
Sắc mặt ông Cao lập tức đen, trong lòng nghẹn muốn chết, còn rất hối hận. Lúc trước đúng thật là ông ta không có lòng tốt, muốn cho Phương Đường nếm chút khổ sở, nhưng ông ta không ngờ giám đốc nhà máy lại mắng, ai biết được tại sao giám đốc nhà máy lại đột nhiên đi xem bảng tin kia chứ?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play