Vu Thiệu vừa nhồm nhoàm ăn bánh quẩy chiên vừa nói, “Em cũng không thấy chuyện gì bất thường cả, nhưng đến cả hai người đều nhìn thấy cái dấu tay máu ấy thì chắn chắn là có vấn đề. Nhưng mà không sao, trong thời gian này, trước khi tìm được mấy con cương thi kia em sẽ luôn ở chung cư này, ở ngay bên dưới hai người. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm em là được”, nó dừng lại một chốc sau đó lại chớp ánh mắt đầy tia điện tới Bồi Bồi, “Không có chuyện gì tới tìm cũng OK luôn!”
Khi mọi người đều rời đi hết trong phòng chỉ còn tôi và Bồi Bồi nhìn nhau trân trối.
“Tiểu Tín này.”
“Hả?”
“Tuy bọn họ nói thế nhưng tớ vẫn còn sợ”, cô ấy liền đề xuất một ý kiến, “Hay cậu và tớ cùng nhau ngủ trong quan tài được không?”
“Cho tớ xin, tớ cũng rất sợ quan tài của cậu đó.”
Tôi về phòng mình. Chuyện Bồi Bồi xuất hiện dấu tay máu cứ thế trôi qua. Sau đó mấy ngày cơ thể cô ấy cũng không xuất hiện tình trạng gì khác thường cả, dường như vết tay máu ngày đó là do hai người bọn tôi nhất thời sinh ảo giác mà thôi.
Nhưng tôi thì tối ngày nào cũng nằm mơ, cảnh vật con người trong giấc mơ ngày càng rõ nét, câu chuyện cũng ngày càng rõ ràng.
Có lúc tôi nằm mơ thấy một vị tướng quân trên chiến trường thời cổ đại, nhưng cảnh thấy nhiều nhất vẫn là cảnh người phụ nữ ôm đứa con thơ chạy nạn trong cuộc đại oanh tạc. Bọn họ hình như dự định chạy khỏi thành phố, thế nhưng vào buổi sáng cách đó một ngày máy bay địch lại tập kích, họ đành phải trốn vào đường hầm. Trong hầm có người quen cũng có người lạ, nhưng gương mặt ai nấy đều là bộ dạng vô hồn, mà sự vô hồn này lại xuất phát từ sự kinh hoàng của một tâm hồn chấn động.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play