Lý Nhược Tuệ vốn không muốn gặp em gái, không ngờ em gái lại hùng hổ xông vào. Chị cả nhà họ Lý ngoài cứng trong mềm, tính tình nhìn như cương liệt mà lại biết giữ chừng mực, bị người khác bắt nạt vẫn không muốn nhà mẹ ra mặt giải quyết giúp. Hơn nữa Nhược Ngu trí tuệ khiếm khuyết, mấy ngày trước con bé còn lén chạy đến Văn Châu, Lưu Trọng vừa vặn cũng có mặt ở đó nên biết chuyện bèn về nhà chế giễu người làm chị như nàng một phen. 
Nàng nghe hỏi mà ngực căng tức, nhưng hiện tại Nhược Ngu chỉ như đứa trẻ, nên nếu biết chuyện này thì sẽ không biết náo loạn đến bực nào, chuyện riêng của gia đình nếu làm ầm lên để mọi người biết thì cũng không tốt. Nên bị em truy vấn nàng chỉ miễn cưỡng đáp: “Nào có ai đánh tỷ tỷ, tại không cẩn thận nên ngã đụng vào tường thôi, qua hai ngày là hết bầm ngay, muội đang có hẹn, không nên nán lại quá lâu kéo muộn”
Nhược Ngu luôn nghe lời chị gái, nghe gì tin nấy, nên chỉ yêu thương vuốt mặt chị rồi dặn Tô Tú nói với thầy thuốc trong phủ bốc thuốc giảm sưng tan bầm cho chị.
Tô Tú là người thông minh, chỉ cần nhìn mặt Lý đại tỷ liền biết cô ấy giả bộ, nhưng người ta đã cố tình giấu thì phần làm hạ nhân như nàng, cũng không dám nói ra, đành gật đầu làm theo lời Lý Nhược Ngu nói, chơi với cháu trai một hồi thì đứng dậy từ biệt. Lúc đi ra cổng, nàng thoáng nhìn thấy tiểu thiếp Hồng Kiều ôm một đứa bé sơ sinh định ra sân phơi nắng, nhưng ả ta vừa ló đầu ra đã thấy nàng liền quay người lại đi vào viện của mình. Nhược Ngu không để ý lắm, tiếp tục đi, ra tới cửa bỗng nhớ tới thứ muội Lý Tuyền Nhi cũng ở đây mà giờ không biết tại sao lại không thấy bóng dáng.
Vì đang vộị tới gặp nhóm Tiểu Lương, Nhược Ngu liền lên xe ngựa, đi thẳng đến Thúy sơn bên ngoài thành Mạc Hà, Thúy sơn là địa điểm ngắm lá đỏ tốt nhất, đường lên núi và chòi nghỉ chân đều do phủ Tư mã bỏ tiền ra tu sửa, trên núi quy hoạch chỉnh tề, đỉnh núi xây dựng một tòa nhà nhỏ chính là biệt viện ở ngoại thành Tư Mã phủ xây. Mỗi lần trên núi vào chính thu, mở cửa sổ trên gác, nghe từng đợt tiếng chim hót, rất có ý 'chim đậu trên mái ngói, mây vương lên song cửa'. 
Vì vùng non xanh nước biếc này là tài sản riêng của nhà Tư Mã đại nhân, thường ngày chỉ cắt người trông coi, người ngoài không vào được. Các phu nhân Trữ gia trước kia thì hay tới, nhưng đến thời Trữ Kình Phong do bận rộn quân vụ nên đâu rảnh mà lên núi ngắm cảnh nuốt mây nhả sương, vì vậy biệt viện này vẫn bỏ không từ bấy đến giờ. Nay Tư Mã đại nhân rốt cục cưới vợ, biệt viện cũng có chỗ phát huy công dụng, nhân dịp Trữ Kình Phong sửa sang phủ nên quản gia tiện thể phái công tượng sửa luôn biệt viện trên núi. 
Các vị phu nhân ngồi kiệu tre lên núi, qua con đường lát đá lên đỉnh núi, đập vào mắt là đình viện xây dựng theo phong cách cổ kính. Trong vườn còn có cả suối nước nóng, róc rách chảy qua hòn non bộ rồi được guồng nước nâng lên đổ vào ống trúc cuối cùng chảy vào cái ao nước ấm đang bốc hơi. Lúc này tuy trời đã chuyển lạnh, nhưng không khí trong vườn lại rất ấm áp.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play