"Tai cũng đỏ cả rồi còn tưởng là anh không thấy sao, kết hôn được mấy năm còn ngại cái gì?"
"Không biết xấu hổ..." Lâm Tú Thanh quay đầu sang trừng anh một cái rồi mới đóng cửa lại. 
Anh vui vẻ cầm quần đùi sang bên góc cạnh giá đỡ giường, vừa muốn thay lại thấy con trai nhỏ ghé vào thành giường nhìn anh. 
"Nhìn gì mà nhìn, sau này con lớn cũng có vốn liếng như ông đây."


Nói rồi vung màn lên trực tiếp bung ga trải giường trùm lên đầu Diệp Thành Dương. 
"A ha ha - cha -"
"Cốp 1
Tiếng đầu đụng vào ván giường, sau đó là tiếng khóc lớn, Diệp Diệu Đông tranh thủ mặc quần vào rồi thò đầu qua xem: "Nhóc ngu ngốc này!"


Lúc này Lâm Tú Thanh cầm quần áo tới: "Làm sao mà khóc nữa?"
Cô bước nhanh mấy bước thấy cả người con trai nhỏ bị ga giường bọc lấy, đang đứng đó đá đá kéo kéo lại không ra được nên đang kêu mẹ, cô tức giận đánh Diệp Diệu Đông một cái. 


"Lớn đầu rồi còn chọc con? Mẹ nấu miến xong rồi, mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài ăn đi."
Diệp Diệu Đông sờ sờ mũi, anh cũng chỉ tiện tay quang như thế giỡn với con trai nhỏ một chút mà thôi. 
Nghe thấy cô dỗ con anh đành tranh thủ thời gian mặc quần áo vào, bụng đã đói xẹp cả rồi. 
Giữa trưa ăn miến khoai lang, khoai lang trong nhà mài thành bột nhão sau đó làm thành tinh bột cất đi, lúc nào muốn ăn múc hai bát rồi thêm nước quấy đều, lấy lượng vừa đủ rồi cuộn tròn trong nồi như bánh xèo, sau khi chín cả hai mặt thì lấy ra cắt thành từng dải, cứ lặp đi lặp lại như thế. 
Thêm vài món ăn kèm còn có ngao cát hôm qua đào được thành nước mì, khỏi phải nói ngon đến nhường nào. 


Diệp Diệu Đông ăn một mạch hết bát lớn nhất, cái thứ này chỉ cần bỏ sức với khoai lang ra là nhà đã có thể làm, lại không cần bỏ tiền cho nên hàng năm nhà anh đều làm rất nhiều kiểu khoai lang, làm nhiều nhất chính là tinh bột khoai lang để lúc nào ăn cũng có. 


Lúc anh ăn xong mẹ Diệp vẫn còn làm miến, nhà đông người không còn cách nào khác. 
"Con đi đây, buổi tối không cần nấu cơm cho con."
"Không yên tĩnh được một hồi, ăn xong là đã phủi mông đi, hay là vẫn đang xem mình là trẻ con chưa lớn hả?"


"Không phải hôm nay con đã làm việc cả nửa ngày rồi sao? Bây giờ không có việc gì mà? Tối nay con sẽ về sớm nên mẹ đừng khóa cửa nhé."
Nói xong liền muốn đi lại bị mẹ Diệp gọi lại: "Chờ tí, lúc trờ vê bọn mẹ đã thấy gió thổi mạnh, sóng trên biển cũng hơi lớn nên chắc là cha anh với những người khác sẽ về sớm thôi, đừng chạy lung tung thêm tiếng nữa lại đến bến tàu nhặt hàng giúp."


Mẹ Diệp cũng nhìn anh thay đổi hai ngày nay mới nghĩ đến gọi anh đi giúp đỡ. 
"A Hoa đâu?" Anh còn muốn sau khi xong việc trong nhà là muốn liên lạc lại với bạn bè. 
"Bà nói nó giữa trưa ăn mì, vẩy tro than chỗ đất trồng rau sau nhà rồi đi làm việc đồng rồi, chắc là không về nhanh như thế đâu, anh nghĩ là ai cũng ăn chơi lêu lổng cả ngày như anh sao?"


"Á, đừng mắng đừng mắng, hôm nay con không phải đã theo mọi người cố gắng làm việc rồi sao? Một tiếng nữa con chắc chắn sẽ tới bến tàu giúp đỡ mà."
"Nhớ đấy, nếu không đi thì tối anh cũng đừng về."


"Yên tâm, con nhớ kỹ rồi." Nếu không về nhà anh cũng có nhiều chỗ để ngủ, nhưng mà chắc chắn anh sẽ đi giúp đỡ, ngày hôm qua bắt được một lưới cá lù đù vàng lớn, không biết hôm nay có thể bắt được cái gì?
Thời gian quá lâu với cả không có hàng đặc thù cho nên anh cũng không nhớ rõ. 
Nếu có thể anh cũng muốn có một cái thuyền riêng, dựa núi ăn núi gần biển ăn biển.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play