Bữa trưa vẫn là khoai lang cắt sợi và cháo!
Nhà đông người, làm sao có đủ cơm ăn cả ngày, ngay cả ăn bát cháo còn phải cho thêm rất nhiều khoai lang sợi.
Về phần tại sao không phải là cơm khoai lang, là bởi vì khoai lang khi cắt sợi sẽ dễ bảo quản hơn, phơi khô có thể ăn được hơn nửa năm, khi nấu với cơm có thể dùng ít gạo hơn một chút, vả lại vị cũng không tệ, ngọt ngọt.
Đương nhiên, vị ngọt này chính là cảm giác của Diệp Diệu Đông. Cả nhà ăn cơm khoai lang/ cơm khoai lang sợi cũng đã chán rồi, làm sao còn có thể thấy nó ngọt. Có thể lấp đầy bụng đã tốt rồi.
Bởi vì không ở riêng, trong nhà có rất nhiều người, khẩu phần ăn cũng rất phong phú. Đồ ăn chay là đồ trồng ở sân sau nhà, hải sản còn sót lại sau chuyến đánh lưới chiều hôm qua.
Một đám cá nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, hôm qua đều đã chết hết, khô rang, chỉ còn lại mấy con lớn hơn một chút để om.
Ghẹ ba mắt bến tàu cũng không thu. Cái này ăn quá nhiều sẽ dễ bị dị ứng, ngứa toàn thân. Không ai mua nhưng không thể lãng phí mà vứt lại biển. Nhiều quá thì nhà bọn họ ăn không hết, để lâu lại bốc mùi. Thế nên hôm qua lúc về đã tặng bạn bè, người thân, hàng xóm một chút.
Người lớn ăn hai ba con, không ăn quá nhiều sẽ không có chuyện gì, người già và trẻ em thì đừng nên ăn.
Còn chục con cua biển mai hình thoi khác thì trẻ con có thể ăn.
Ngoài ra còn có một bát tôm kiếm nhỏ và một bát hạt hải sâm đào vào buổi sáng, hòa với nước, luộc trong nước sôi rồi thêm gia vị và một ít ớt, vừa ngon vừa tiết kiệm dầu...
Ngoài ra còn có món trứng tráng hàu được cả nhà yêu thích!
Anh cũng thích. Đây là công sức của anh cả buổi trời, mở ra một cái lỗ trên vách đá, người xưa còn gọi là săn hàu.
Vừa ngồi xuống, anh còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đã bắt đầu gắp hàu chiên. Nếu không gắp sẽ hết phần. Hàu ông đây cực khổ đào ra sao có thể không ăn được? Đây là thứ tốt để bổ sung đạn đấy.
"Oa! Chú ba, chú gắp miếng nhỏ chút, để lại cho con một miếng nữa!"
"Con ăn chưa đủ à? Chú thấy nãy giờ con cứ giơ đũa về bát hàu chiên này nhé." Diệp Diệu Đông tự mình gắp một chiếc đũa, đồng thời cũng không quên gắp một đũa cho vào bát của vợ mình.
Cô còn chưa ngồi ăn, chờ cô ngồi xuống thì làm gì còn có đồ ăn đàng hoàng nào.
Ánh mắt Lâm Tú Thanh hiếm khi dịu dàng nhìn anh, nhưng cô lại không nỡ ăn, gắp miếng hàu chiên đút cho con trai cả.
Hàu khó đánh, mất cả buổi mới đào được một bát, không phải ngày nào cũng có mà ăn. Trưa một bữa, tối một bữa, có lẽ đến ngày mai là hết.
"Chú ba, chú cũng ăn không ít!"
Diệp Diệu Đông trợn mắt nhìn cháu trai lớn Diệp Thành Hải: "Hàu chú đánh mà chú không được ăn à!"
“Ăn một bữa cơm mà lằng nhằng gì đó?” Mẹ Diệp gõ đĩa một cái, tất cả đều im lặng.
Đồ ăn hôm nay hiếm khi phong phú như vậy, không ai muốn nói chuyện, tất cả mọi người đều ăn rất nhiệt tình.
Ngày xưa chỉ có một hai bát sò, cá và vài món chay, nhưng hôm nay có cua, tôm, cá, sò, đủ cả!
Dù sao trong nhà cũng có thuyền, hôm qua kiếm được rất nhiều tiền, hôm nay nên ăn một bữa thịnh soạn.
Cha Diệp thấy mọi người đã đến đông đủ thì nói: “Tôi vừa lên xã xin đất xây nhà. Đã bàn bạc rồi, thống nhất ở ngã tư ra bãi biển. Đúng lúc chỗ đó còn có một khoảng đất trống. Không trồng trọt được, vừa khéo lấy đi xây nhà."
Thôn của họ gần biển, ruộng có thể canh tác không nhiều, ruộng được phân bổ nằm ở ngã ba với thôn Đông Kiều lân cận.
Hai thôn cũng rất gần nhau, nhưng thôn Đông Kiều lại nhỏ hơn, chỉ có hơn một trăm hộ gia đình. Hơn nữa thôn của họ không sát biển, lại nằm cạnh đường nên mỗi lần thủy triều rút, bọn họ đều đến thôn Bạch Sa để bắt hải sản.