Nguyễn Khê tưởng đâu là Lăng Hào gọi về, cô ngồi dậy đi đến chỗ để điện thoại bàn, nhấc ống nghe rồi thẳng thừng “alo” một tiếng.
Không ngờ giọng nói vang lên trong điện thoại kia lại không phải là giọng của Lăng Hào, mà là một giọng nam khá lớn tuổi, ông ấy chỉ hỏi cô: “Có phải Nguyễn Khê không? Đây là nhà của Nguyễn Khê đúng không?”
Nguyễn Khê không nhận ra người đó là ai, cô bèn hỏi: “Đúng thế, tôi là Nguyễn Khê, cho hỏi ông là?”
Người ở đầu dây bên kia nói: “Tiểu Khê đó à, thầy là chủ nhiệm Lưu ở trong thôn đây, ban sáng thầy có gọi đến nhà nhưng chẳng có ai nghe máy cả, gọi tận mấy lần mà vẫn không có người nhận, cho nên thầy chỉ có thể canh ở đại đội, chờ đến tối gọi lại cho em.”
Tất nhiên là Nguyễn Khê vẫn còn nhớ chủ nhiệm Lưu ở dưới quê, cô vội nói: “Thật ngại quá chủ nhiệm Lưu, ban ngày em luôn bận việc ở công ty, thầy tìm em có việc gì không?”
Chủ nhiệm Lưu trả lời: “Chuyện là thế này, bởi vì phía trên có quy hoạch nên chỗ bên này của thầy đều phải dỡ bỏ, chuyện này đã được quyết định hồi đầu năm, gần đây các chính sách về việc thu xếp bồi thường các thứ cũng đã làm xong hết rồi, cho nên cần phải tìm các hộ nhà dân để ký thỏa thuận. Nếu như em rảnh rỗi thì mấy ngày này hãy đến Ủy ban thôn một chuyến để ký tên vào thỏa thuận, được không?”
Xác nhận di dời rồi ư? Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Nguyễn Khê vô thức cầm lấy điện thoại bằng hai tay, cô vội lên tiếng đáp lời: “Dạ được, chủ nhiệm Lưu, em biết rồi, cảm ơn thầy, mấy ngày tới em sẽ bớt thời gian qua đó một chuyến.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play