Khi đến nơi, phòng bếp cũng đã thắp đèn, Nguyễn Thúy Chi lấy một cái túi tiền màu đen có nút thắt ở miệng trên người cô ấy ra rồi nhét vào trong tay Nguyễn Khê nói: “Ở trong thành phố sống có tốt không thì chỉ có mình cháu biết. Đây là tấm lòng của cô ba, cháu đừng nói gì cả chỉ cần nhận lấy là được, cùng đừng quan tâm người khác thế nào, chỉ tự chuốc họa vào thân thôi. Nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng để mình bị uất ức.”
Đương nhiên Nguyễn Khê không muốn nhận, cô dúi túi tiền vào tay Nguyễn Thúy Chi rồi nói với cô ấy: “Lúc đi bà đã cho cháu rất nhiều tiền, bây giờ vẫn còn thừa rất nhiều nên con không có cần. Cô ba cứ giữ lại đi ạ, cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”
Lúc đó khi cô rời đi, Lưu Hạnh Hoa đã đưa cho cô tất cả số tiền mà cô kiếm được trong thôn hai năm nay, số tiền đó rất lớn. Có lẽ bản thân Lưu Hạnh Hoa đã bỏ thêm rất nhiều vào trong đó. Ở trong thành phố cũng không có nhiều chỗ để tiêu tiền, nếu không có việc gì cô sẽ đưa Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt ra ngoài mua đồ ăn hoặc đi chơi, phần lớn chi phí sinh hoạt Nguyễn Trường Phú chi tiêu.
Cô cũng không lo lắng về vấn đề tiền bạc, nếu nói số tiền trong tay cô có thể đủ để sinh hoạt đến khi học xong đại thì cũng không phải nói quá. Nhưng đại học mới thi trở lại nên không cần đóng học phí, hơn nữa hàng tháng đều có thêm tiền trợ cấp.
Nhưng Nguyễn Thúy Chi nhất quyết phải đưa cho cô, nói: “Cô trong núi sâu này, ở nhà một năm cũng không cần tiêu quá nhiều tiền, cũng chẳng có việc gì lớn để làm nên tiền bạc trong nhà cũng có chút dư dả. Mà cháu ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp khó khăn, hay những lúc cần sử dụng đến tiền. Mọi người đều không thể ở bên cháu được, cháu lại còn phải chăm sóc Tiểu Khiết nữa, chỉ có tiền mới có thể giúp đỡ thôi. Nghe lời đi, giữ lấy nó để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, số tiền này cô kiếm như thế nào còn không phải đều nhờ vào tay nghề mà cháu dạy cô, cửa hàng mà cháu để lại sao? Nếu cháu mà không nhận, cô làm gì an tâm tiếp tực làm ở cửa hàng nữa chứ?”
Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Thúy Chi với ánh mắt ngập ngừng, theo bản năng cô hít một hơi thật sâu vào.
Căn bản Nguyễn Thúy Chi không muốn bàn luận, cô ấy bèn nhét tiền vào trong túi quần áo: “Được rồi, con cứ giữ lấy đi. Cô ba chỉ có thể giúp cháu như vậy thôi, nếu ở bên ngoài cháu mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng chẳng giúp cháu được. Nhận đi để cô cảm thấy an tâm một chút!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT