Ngày trước khi còn chưa ly hôn, cô ấy thấy mình hơn ba mươi tuổi đã là già lắm rồi, thời gian còn lại của cuộc đời cũng chỉ là nhìn con cái dần dần lớn lên, rồi lại nhìn bọn chúng kết hôn sinh con.
Nhưng bây giờ mỗi ngày ở cùng đám nhóc Nguyễn Khê, cô ấy lại bỗng nhiên thấy mình như mới mười mấy tuổi, mỗi ngày học may quần áo và học thêm những kiến thức mới, vừa phong phú vừa chân thật, giống như là sống lại một lần nữa.
Có đôi lúc thậm chí cô ấy còn cảm thấy ba mươi năm trước đấy đã sống phí công vô ích, cũng không biết mình đã làm những gì nữa.
Nếu như trước kia cô ấy còn thấy lưỡng lự về quyết định của mình, đến bây giờ lại cảm thấy biết ơn.
Biết ơn bản thân còn có thể mở ra một cuộc sống khác, không cần ngày ngày sống trong đau khổ nữa.
Thích cuộc sống thì lại trôi qua rất nhanh, có nhiều chiều tối Nguyễn Thuý Chi cảm thán… Mặt trời lại lặn xuống núi rồi.
Trước kia cô ấy chỉ mong thời gian trôi đi nhanh hơn một chút, muốn các con lớn nhanh hơn. Còn bây giờ cô chỉ mong thời gian trôi chậm lại, cô ấy muốn học thêm nhiều thứ hơn, ở bên cạnh nhiều người hơn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play