Hôm nay là đại lễ của Tiên giới.
Thần nữ Minh Hoa đứng trước Tiên môn, tụ tập chúng tiên để trích tiên tủy của ta.
Chư vị Thần quân tề tựu đông đủ, không ngừng bàn tán, rằng vì sao Thần nữ Minh Hoa lại muốn làm khó một nữ tử phàm trần nhỏ bé như ta.
Có kẻ lạnh giọng nói:
"Bởi vì nàng ta đã trộm tiên tủy của Minh Hoa."
"Một phàm nhân tầm thường, tham lam thứ không thuộc về mình, quả thực không biết sống c.h.ế.t."
Mấy ngày trước, ta vô tình gặp Minh Hoa, còn chưa kịp nói gì thì một đạo lưu quang đã bay thẳng vào thân thể ta.
Kể từ đó, tiên tủy của Thần nữ Minh Hoa lại nằm trong cơ thể của ta một cách khó hiểu.
Và thế là hôm nay, màn kịch trích tiên tủy* đã diễn ra.
(*)"Trích tiên tủy" là một thuật ngữ trong tiểu thuyết tiên hiệp, thường chỉ hành động lấy đi "tiên tủy" từ một cơ thể. Trong bối cảnh truyện, "tiên tủy" đại diện cho phần tinh túy quý giá nhất của một tiên nhân, chứa đựng sức mạnh hoặc năng lượng thần tiên. Hành động "trích tiên tủy" có thể là quá trình tách lấy sức mạnh này từ người sở hữu, thường để sử dụng cho mục đích riêng hoặc để trừng phạt, vì tiên tủy là một yếu tố vô cùng quý giá, gắn liền với sức mạnh, sự trường sinh và quyền năng của người sở hữu.
"Nhưng đã bao nhiêu lần rồi? Tiên tủy vì sao vẫn chưa xuất ra? Cứ như nó đã ăn sâu vào thân thể nàng ta vậy."
"Hừ, đúng là tà ma ngoại đạo..."
Giữa những lời bàn tán xôn xao, ta nằm co ro trên đài, toàn thân nhuộm đầy m.á.u.
Vô vọng ngước nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí trên cao kia.
Hắn là phu quân của ta, cũng là Chiến thần lừng lẫy của Thiên giới – Nhạc Lan.
Lúc này đây, hắn chỉ hờ hững cúi mắt, không nói một lời, lặng lẽ vuốt ve chuỗi hạt hồng ta đã tặng.
Chúng tiên đều cho rằng, sau hôm nay, Nhạc Lan sẽ không để yên cho Minh Hoa.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng, chính Nhạc Lan là người đã đích thân đề nghị hình phạt này.
Tiên tủy vẫn chưa thể rút ra.
Ta đã mấy lần cận kề cái c.h.ế.t. Thị nữ thân cận nhào đến, nâng ta từ dưới đất lên, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa.
"Vân Thù nương nương, người đi cầu xin Thần quân đi... nàng ấy sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t người mất."
Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chua xót.
Không phải ta không muốn cầu xin Nhạc Lan.
Chỉ là hắn không chịu tin ta.
Ngay khi tiên tủy vô duyên vô cớ xâm nhập vào cơ thể ta, ta đã giải thích với hắn.
Nhạc Lan dịu dàng vuốt qua chân mày ta, nói:
"A Thù, làm sai thì phải nhận phạt, đây là quy củ của Tiên giới. Ngày nàng theo ta trở về Thiên giới, ta đã nói với nàng như vậy rồi."
Hắn nhẫn nại lau sạch bùn đất trên mặt ta.
Không nói thêm một lời nào nữa.
Ta hiểu rằng hắn sẽ không giúp ta.
Hắn là Thần quân.
Vốn nên duy trì công lý và chính nghĩa trên đời.
Ta không nên làm phiền hắn.
Nhưng ngay đêm đó, ta lại vô tình chứng kiến cảnh Nhạc Lan và Thần nữ Minh Hoa cãi vã.
Bọn họ trông chẳng khác nào một đôi phu thê oán hận nhau lâu ngày gặp lại.
Minh Hoa khóc đỏ cả mắt, nói trong tiếng nghẹn ngào:
"Nhạc Lan, chàng biết rõ mà, ta mất đi tiên tủy thì sẽ c.h.ế.t..."
Nhạc Lan cười lạnh:
"Vậy khi ngươi đ.â.m ta một kiếm năm đó, ngươi có nghĩ rằng ta cũng sẽ c.h.ế.t không?"
Ta nấp trong góc tối, nhìn thấy biểu cảm của Minh Hoa dường như khẽ sững lại trong khoảnh khắc.