Sinh Ngân không cam lòng, dĩ nhiên là không cam lòng rồi, vậy nên cô ta cứ để chồng của mình làm việc mà đời trước anh ta đã làm, nhưng mà đâu vẫn vào đó, làm một lần, thua lỗ một lần, vất vả lắm mới kiếm được ba quả dưa hai quả chà là*, làm ra được chút chuyện nhưng rồi lại đâu vẫn vào đó.
*Ba quả dưa hai quả chà là: dùng để chỉ những điều nhỏ nhặt; những thứ vụn vặt không đáng nói; chúng cũng có thể được dùng làm ẩn dụ cho một số tiền nhỏ.
Bây giờ con cái cũng không còn nhỏ nữa, trên mặt cô ta cũng đã có nếp nhăn rồi, nhưng mà cuộc sống thì vẫn cứ khó khăn, lại về nhà mẹ thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa.
Còn người em trai Sinh Kim của cô ta thì có cuộc sống quá tốt, nhưng khi hỏi vay tiền cậu ta thì cậu ta lại không cho vay.
Lần này Sinh Ngân về nhà mẹ đẻ thật ra cũng là để xúi giục mẹ cô ta, muốn mẹ cô ta đào được chút tiền từ túi của em trai, nhưng mà vợ của Nhiếp Lão Tam không phải người dễ nói chuyện, nhưng năm này bà ta đối với người con gái này phải dùng từ căm ghét để diễn tả, theo cách nói của bà ta thì còn không bằng ban đầu chỉ sinh một đứa con mà thôi, lại lấy đâu ra tiền mà cho Sinh Ngân vay cơ chứ.
Sinh Ngân nghiến răng nghiến lợi, cô ta lại không khỏi có chút hận vợ của Nhiếp Lão Tam, hận người mẹ này tại sao lại bất công như vậy.
Hôm nay nghe mọi người chế giễu như vậy, thì lại đỏ mặt xấu hổ, vừa bực bội vừa khó chịu, hận không thể nói cho những người giễu cợt cô ta biết rằng người đàn ông mà cô ta đã chọn đời trước là người có một vạn nhân dân tệ, là người đã mang hoa cưới đỏ thẫm màu đỏ đến cưới cô ta, chẳng qua đời này gặp phải xui xẻo mà thôi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT