Lần này người gọi đến đương nhiên là Tiêu Định Khôn.
“Sao thế? Khóc à?” Phúc Bảo bên này còn chưa lên tiếng, Tiêu Định Khôn ở đầu dây bên kia đã nhạy bén phát hiện ra có điểm không đúng.
“Hu hu...” Vốn đang định che giấu chuyện mình khóc nhưng bây giờ lại bị nhìn thấu, Phúc Bảo cũng không nhịn được nữa, cô liền khóc òa lên với ngời ở đầu bên kia.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tiêu Định Khôn trầm giọng hỏi: “Có người bắt nạt em sao?”
“Không có ai hết!” Phúc Bảo xoa xoa mũi của mình: “Vừa nãy ba mẹ có gọi điện thoại cho em, nên em cảm thấy có chút nhớ nhà.”
Bên đầu bên kia trầm mặc một lúc rồi một lát sau mới lên tiếng: “Ngốc quá, nếu nhớ nhà quá không chịu được thì có thể xin nghỉ về thăm nhà. Hoặc là anh xin nghỉ sang đó thăm em, vậy có được hay không?”
Âm thanh trầm thấp ôn nhu, giống như dỗ dành trẻ con vậy, mang theo một chút đau lòng cùng thương yêu vô cùng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT